Elk

230 16 0
                                    

Hạ đã hết! Cái nắng gay gắt của mùa hè dường như đã phai nhạt chỉ còn lại những buổi chiều dịu dàng đầy gió.

Elk ngồi bên cửa sổ ánh mắt dõi theo những tán lá phong đã bắt đầu chuyển màu. Gió mùa thu thổi nhẹ nhàng mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa quế khiến lòng anh chợt trống trải.

Trong đầu anh vang lên những hồi ức về mùa thu về những lần ngồi dưới bóng cây phong cùng Y/N.

Trong lòng anh ký ức ấy luôn là khoảnh khắc đẹp nhất nơi mà thời gian như dừng lại chỉ còn hai người họ với nhau giữa một thế giới đầy sắc thu.

Anh mở điện thoại do dự một lúc rồi nhắn tin: “Hạ đã hết thu đã qua nếu em không bận hãy cùng anh đón đông nhé!”

Những giây phút chờ đợi tin nhắn phản hồi khiến trái tim anh đập nhanh. Anh và Y/N đã quen nhau từ rất lâu nhưng trong lòng anh tình cảm dành cho cô vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Mùa thu không chỉ là mùa đẹp nhất trong năm với anh mà còn là mùa anh cảm thấy yêu thương cô nhiều nhất. Họ đã đi qua nhiều mùa cùng nhau mỗi mùa là một câu chuyện riêng nhưng mùa thu luôn là mùa đặc biệt nhất.

Kỷ niệm giữa anh và Y/N bắt đầu từ một buổi sáng đầu thu cách đây nhiều năm.

Ngày hôm đó trời có chút se lạnh lá cây phong đỏ rực cả một góc công viên nhỏ nơi hai người vô tình gặp nhau. Y/N ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá tay cầm một cuốn sách cũ ánh mắt chăm chú dõi theo từng con chữ.

Trong khi đó Elk đi dạo quanh công viên để tìm kiếm cảm hứng cho những bức tranh mới của mình. Anh vốn là một họa sĩ yêu thích thiên nhiên và luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp của mùa thu.

Khi ánh mắt anh chạm đến Y/N, anh như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thanh thoát và nhẹ nhàng của cô. Anh bước tới gần muốn ghi lại khoảnh khắc ấy vào trong bức vẽ của mình.

Elk hỏi nhỏ không muốn làm phiền: "Xin lỗi! Mình có thể vẽ bạn không?"

Y/N ngẩng đầu lên ngạc nhiên bởi câu hỏi bất ngờ. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho một họa sĩ nhưng nụ cười chân thành và ánh mắt dịu dàng của Elk đã khiến cô không thể từ chối. Cô gật đầu nhẹ đôi má ửng hồng trong làn gió thu se lạnh.

Anh ngồi đối diện cô bắt đầu phác họa. Những nét bút ban đầu còn dè dặt nhưng càng vẽ anh càng cảm thấy bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Y/N. Cô không phải là người đẹp lộng lẫy nhưng ở cô toát lên một vẻ dịu dàng và tĩnh lặng như ánh trăng tròn trong đêm thu.

Từng nét mặt của Y/N hiện lên trên giấy một cách chân thực tựa như mùa thu đang len lỏi vào từng đường vẽ của anh.

Anh không chỉ vẽ cô mà còn vẽ cả không gian yên bình xung quanh. Từ giây phút ấy anh cảm thấy mình đã gắn bó với cô.

Khi bức tranh hoàn thành anh đưa cho Y/N xem. Cô ngạc nhiên khi thấy chính mình hiện ra trong tranh với một vẻ đẹp mà cô chưa từng nghĩ mình có.

Trong khoảnh khắc đó giữa hai người như có một sợi dây liên kết vô hình. Họ không cần nói nhiều nhưng ánh mắt cả hai trao nhau đã nói lên tất cả.

LOL × You(1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ