Clear

25 3 0
                                    

Tiệm hoa của Y/N nằm lặng lẽ bên góc phố nhưng đã từ lâu nơi này trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu hoa, yêu sự dịu dàng và mộc mạc.

Y/N là cô chủ nhỏ duyên dáng, luôn chăm chỉ và tận tâm, tỉ mỉ chọn từng bông hoa đẹp nhất để trao tận tay khách hàng.

Nhưng dù tất bật cô vẫn không quên dành cho mình những phút giây tĩnh lặng bên tách trà ấm lặng lẽ ngắm dòng người qua lại ngoài khung cửa kính.

Từ những lúc ấy cô bắt đầu nhận thấy một người lạ - một chàng trai có đôi mắt dịu dàng đôi lúc dừng lại trước cửa tiệm hoa của cô. Người ấy không nói gì chỉ đứng im một lát sau đó lại rời đi. Thật kỳ lạ nhưng đôi khi chỉ cần ánh mắt thoáng qua ấy cũng đủ làm lòng Y/N rộn ràng và khó hiểu.

Và một lần không kiềm được sự tò mò cô mở lời trước.

"Chào anh anh đến mua hoa sao?" Y/N mỉm cười nhẹ nhàng giọng nói trong trẻo vang lên.

Clear ngẩn người trong giây lát có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của cô. Anh lúng túng gật đầu rồi lại lắc đầu sau đó cười trừ. "À… không. Mình chỉ...đi ngang qua đây thôi."

Câu trả lời của anh vừa ngượng nghịu vừa chân thật khiến Y/N cảm thấy thú vị. Cô gật đầu cười rồi quay lại với công việc. Nhưng kể từ hôm ấy cô để ý rằng người lạ ấy vẫn tiếp tục xuất hiện và cô không thể phủ nhận một điều: dần dần cô bắt đầu mong ngóng sự xuất hiện của anh dù chỉ là một lần thoáng qua.

Anh vẫn vậy ngày nào cũng đi ngang qua cửa tiệm lặng lẽ nhìn cô chăm chút những bông hoa. Anh không nói gì, không làm gì chỉ đứng đó lặng lẽ nhưng đầy tình cảm. Có lẽ Y/N không thể nào hiểu được rằng trong ánh mắt ấy chứa đựng bao nhiêu điều chưa từng nói.

"Em chỉ cần đứng đó không cần làm gì cả anh vẫn sẽ yêu em." Clear tự nhủ với lòng mình như thế. Anh không cần cô phải đáp lại tình cảm, cũng không mong cô sẽ nhận ra sự quan tâm của mình. Chỉ cần cô vẫn là Y/N dịu dàng và ấm áp bên những bông hoa đối với anh như vậy là đủ.

Nhưng rồi vào một ngày mưa anh có cơ hội đến gần cô hơn. Hôm ấy, sau một trận mưa lớn Y/N không mang theo ô. Anh tình cờ đi ngang qua liền cởi chiếc áo khoác trên người và che cho cô mặc cho cơn mưa tạt ướt cả vai áo anh.

“Đừng để bị ướt nhé” anh nói giọng nhẹ nhàng mà đầy ấm áp.

Y/N nhìn anh mắt ngạc nhiên và lúng túng. “Anh…cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng anh không cần làm vậy đâu anh cũng sẽ ướt mà.”

Clear chỉ cười khẽ “Không sao. Em quan trọng hơn.”

Câu nói ấy khiến Y/N cảm thấy xao xuyến. Mỗi từ anh nói dường như đều chứa đựng sự chân thành khiến cô cảm nhận được tình cảm ấm áp của anh. Cả hai đứng bên nhau dưới cơn mưa im lặng nhưng hiểu nhau đến lạ.

Kể từ lần gặp gỡ ấy dường như anh đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống Y/N. Không chỉ là những lần anh đi ngang qua cửa tiệm mà mỗi lần có thời gian rảnh rỗi anh sẽ ghé qua và giúp cô sắp xếp những bó hoa hoặc lắng nghe cô kể về những câu chuyện thường ngày.

"Em có biết không?" anh nói một lần khi đang giúp cô chăm sóc các chậu hoa mới. "Mặt trời của anh là em. Cuộc sống của anh luôn xoay quanh em."

Y/N ngẩn người cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Đôi khi cô vẫn tự hỏi liệu cảm giác này có phải là tình yêu hay không, nhưng nhìn vào ánh mắt anh, cô biết rằng đó là sự chân thành.

Thời gian cứ thế trôi qua đến một ngày anh quyết định sẽ nói hết lòng mình với Y/N. Anh không muốn tình cảm này mãi là một bí mật anh muốn cô hiểu rằng anh trân trọng và yêu cô nhiều như thế nào.

Trong một buổi tối đẹp trời anh hẹn cô đến một nơi yên tĩnh, giữa những đồi cỏ xanh mát.

"Em có thích anh không?" Clear hỏi giọng anh trầm nhưng chứa đựng cả bầu trời tình cảm.

Y/N im lặng đôi má đỏ hồng. Cô mỉm cười cảm thấy trái tim mình cũng hướng về anh. "Em…cũng đã thích anh lâu lắm rồi."

Anh khẽ nắm lấy tay cô siết chặt như muốn khẳng định tình cảm của mình. “Chờ ngày đôi ta khổ tận cam lai, núi sông trăng sao anh đều hái làm quà cho em.”

Đêm ấy hai người ngồi bên nhau giữa trời sao lấp lánh như những vì sao ấy là chứng nhân cho tình yêu đầu đời của họ.

Sau hôm ấy cuộc sống của họ bắt đầu có thêm nhiều kỷ niệm hơn. Clear thường cùng Y/N dạo phố, ngắm hoa nở rộ mỗi mùa và cả hai luôn dành cho nhau những cử chỉ dịu dàng nhất.

Một lần khi cùng nhau chăm sóc cây trong cửa tiệm Y/N lén hỏi anh “Thật ra…em vẫn thấy lạ. Tại sao anh lại yêu em đến thế? Em có gì đâu mà đặc biệt.”

Anh khẽ cười ánh mắt anh đầy tình cảm “Trong mắt anh toàn là hình bóng em. Em đặc biệt trong lòng anh vì em là chính em vậy là đủ rồi.”

Từng câu từng chữ ấy khiến Y/N cảm thấy thật may mắn. Cô biết mình đã gặp được một người luôn sẵn lòng vì cô mà làm mọi thứ và cô trân trọng tình cảm chân thành này hơn tất cả.

Và từ ấy cả hai người đã cùng nhau đi qua bao tháng ngày bình yên như một cặp đôi bình dị nhưng hạnh phúc. Anh trở thành ánh sáng trong cuộc sống của
Y/N là người luôn ở bên cạnh và yêu thương cô vô điều kiện. Trong mắt anh, cô luôn là tất cả là người con gái mà anh nguyện ý yêu suốt đời.

Cuộc sống của họ có thể không hoàn hảo nhưng chỉ cần có nhau mọi khó khăn đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Và như thế câu chuyện của họ cứ tiếp tục từng ngày trôi qua với biết bao kỷ niệm biết bao hạnh phúc giản đơn.

Câu chuyện của Clear và Y/N là một bức tranh tình yêu dịu dàng, không cầu kỳ nhưng sâu sắc. Họ không cần gì nhiều, chỉ cần có nhau và như thế tình yêu của họ sẽ mãi mãi bên vững như một cánh hoa đẹp bên cửa tiệm mà
Y/N yêu quý.




*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

LOL × You(1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ