Mùa xuân đã đến những cánh hoa đào nở rộ nhuộm sắc hồng nhạt cả con phố nhỏ mà Y/N và anh thường đi qua mỗi ngày.
Đó là một ngày đẹp trời nắng vàng như rót mật xuống từng tán cây xanh nhưng giữa cảnh sắc ấm áp đó trong lòng anh lại là một trận bão tuyết lạnh lẽo đang dần hình thành.
Anh và Y/N đã yêu nhau từ lâu. Từ những ngày học chung lớp đại học khi ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau trong buổi học đầu tiên anh biết rằng trái tim anh đã bị hút về phía cô.
Y/N có nét dịu dàng, thanh thoát và luôn ẩn chứa một điều gì đó khiến người khác cảm thấy muốn khám phá. Cô không phải là kiểu người nổi bật nhưng đối với anh thì cô chính là tâm điểm của thế giới.
Những tháng ngày yêu nhau trôi qua nhẹ nhàng và ngọt ngào như một giấc mơ. 2 người đã cùng nhau trải qua bao khoảnh khắc những buổi chiều đi dạo trong công viên, những lần cười nói dưới trời mưa và cả những đêm khuya ôm nhau trò chuyện về tương lai.
Tình yêu của họ tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc nhưng anh không ngờ rằng một ngày kia cơn bão tuyết sẽ bất ngờ ập đến.
Kiin ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ đôi tay anh siết chặt ly cà phê đã nguội lạnh. Bên ngoài cửa sổ nắng vẫn chói chang nhưng trong lòng anh thì mọi thứ đang chìm trong cái lạnh buốt giá.
“Yêu một người quá nhiều cũng giống như việc trồng hoa giữa bão tuyết…” Kiin thì thầm với chính mình ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa xăm. Câu nói này vang vọng trong tâm trí anh như một sự nhận thức muộn màng.
Anh đã yêu Y/N quá nhiều. Tình yêu ấy giống như những cánh hoa mong manh bị vùi lấp trong cơn bão tuyết khắc nghiệt. Anh đã từng cố gắng giữ lấy cô nhưng chẳng khác nào trồng hoa trong một môi trường không có sự sống.
Mỗi ngày anh đều mong chờ nụ cười của Y/N mong được cô dành cho anh sự quan tâm như trước nhưng điều đó đã dần phai nhạt theo thời gian mà anh không hề nhận ra.
Ngày hôm đó khi Y/N nói lời chia tay anh không hiểu. Anh không thể nào chấp nhận được sự thật rằng cô đã không còn yêu anh nữa. Cô nói rằng giữa họ đã không còn cảm giác như trước rằng cô không còn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh.
“Tại sao?” Kiin chỉ có thể thốt lên hai từ duy nhất trong sự tuyệt vọng.
“Em không biết...” Y/N đáp ánh mắt cô không còn sự ấm áp của ngày xưa. Cô tránh ánh nhìn của anh lúng túng như đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả cảm xúc của mình. “Chỉ là...em không còn cảm thấy như trước nữa. Mọi thứ dường như đã thay đổi.”
Anh lặng người. Cảm giác bão tuyết đang cuốn phăng đi mọi thứ trong lòng anh. Yêu một người quá nhiều hy sinh quá nhiều nhưng rồi nhận lại chỉ là sự lạc lõng.
Một tháng sau khi chia tay Kiin mới dần hiểu ra những gì đã xảy ra. Anh bắt đầu nhận ra rằng tình yêu của họ dù đẹp đến nhường nào cũng không còn là thứ mà Y/N mong muốn.
Tình yêu vốn dĩ luôn tươi đẹp nếu nó không trọn vẹn chẳng qua là do con người mà thôi. Anh đã yêu quá nhiều mong chờ quá nhiều từ Y/N và điều đó đã khiến cô cảm thấy áp lực không thể tiếp tục.