Doran đã luôn là một chàng trai bình dị. Anh không đặc biệt nổi bật giữa những người bạn đồng trang lứa cũng không có những mục tiêu lớn lao để phấn đấu.
Cuộc sống của anh trôi qua một cách đơn giản, tẻ nhạt cho đến khi cô bước vào cuộc đời anh.
Cô là Y/n một cô gái dịu dàng, thông minh và cuốn hút. Ngay lần đầu gặp cô, anh đã cảm thấy có một sự gắn kết kỳ lạ mà không thể giải thích được.
Anh gặp cô tại một quán cà phê nhỏ nơi anh thường ngồi vào mỗi buổi chiều sau giờ làm việc.
Cô xuất hiện trong chiếc váy trắng nhẹ nhàng ngồi ở góc xa phòng đọc một cuốn sách. Ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi vào khuôn mặt cô khiến cô như sáng bừng lên giữa không gian xám xịt.
Lúc đó anh chỉ ngắm nhìn từ xa không dám bước lại gần. Nhưng một thứ gì đó bên trong anh nói rằng cô là người anh đã luôn chờ đợi.
Anh bắt đầu đến quán cà phê thường xuyên hơn hy vọng gặp lại cô. Và rồi định mệnh đã sắp đặt cho họ cơ hội trò chuyện lần đầu tiên khi cô đánh rơi chiếc ví và anh nhanh chóng nhặt lên trả lại cô. Cô mỉm cười với anh – một nụ cười đẹp như ánh sáng mặt trời làm tan chảy lớp băng trong trái tim anh. Từ đó hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.
Anh biết mình đã thích cô. Thậm chí, chỉ cần đi trên con đường cô thường đi về, anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Những buổi chiều, cả hai cùng nhau tản bộ trong công viên, cười đùa về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng mỗi khi đêm về, nằm trên giường, anh lại cảm thấy một nỗi lo sợ vô hình. Cô vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh, không cho anh bước sâu hơn vào thế giới của cô.
Anh dần nhận ra trong lòng Y/n luôn có bóng dáng của một ai đó. Đôi khi cô chìm vào những suy nghĩ xa xăm ánh mắt trống rỗng như đang nhớ về quá khứ. Anh không thể không tự hỏi liệu cô có đang nhớ về mối tình đầu của mình? Mỗi người con gái đều đặc biệt chú tâm đến hai mối tình không tồn tại – một là mối tình đầu của mình và hai là mối tình đầu của bạn trai.
Anh không biết nhiều về quá khứ của cô nhưng mỗi lần thấy cô như vậy lòng anh lại quặn thắt. Anh muốn là người duy nhất trong trái tim cô nhưng hình ảnh của ai đó vẫn luôn hiện diện trong ánh mắt cô. Cô biết anh yêu cô nhưng anh dần hiểu rằng mình không phải là người đàn ông mà cô cần. Anh không phải là bóng hình mà cô hằng mong đợi.
Một buổi chiều mưa họ cùng nhau đi dạo dưới cơn mưa lất phất. Anh như mọi lần lại muốn nói ra những điều đang giằng xé trong lòng anh. Anh dừng lại nắm lấy tay cô nhìn sâu vào mắt cô.
“Y/n, em biết anh yêu em đúng không?”
Cô im lặng ánh mắt cô không giấu được nỗi buồn. “Doran anh là một người tốt...”
Câu nói đó như một mũi dao đâm vào tim anh. Câu nói mở đầu cho những gì anh đã sợ hãi suốt thời gian qua.
“Nhưng em không thể yêu anh” cô nói giọng nghẹn lại. “Em...em đã từng yêu một người và anh ấy đã rời đi. Em không thể quên được anh ấy.”
Doran lùi lại một bước cơn mưa nặng hạt hơn như hòa cùng với nỗi đau trong lòng anh. Anh đã biết câu trả lời này từ lâu nhưng vẫn không thể chấp nhận nó.
“Vậy anh thì sao?” Giọng anh nghẹn lại. “Anh đã cố gắng trở thành người mà em muốn, anh đã thay đổi mọi thứ vì em. Nhưng em vẫn không để ý về anh.”
Y/n cúi đầu đôi mắt cô nhòe nước. “Doran, em xin lỗi. Anh là người tốt nhưng tình yêu không thể ép buộc. Trái tim em đã trao cho người khác từ lâu rồi và em không thể lấy lại nó.”
Anh quay đi nước mưa thấm ướt khuôn mặt anh nhưng nó không thể che đi được những giọt nước mắt đang chảy xuống. Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh nhưng những tia nắng ấy không chỉ chiếu duy nhất cho anh.
Kể từ buổi chiều đó mọi thứ giữa họ đã thay đổi. Họ vẫn gặp nhau, vẫn trò chuyện như trước nhưng khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng lớn dần. Anh nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho cô không đủ để thay đổi trái tim cô. Cô đã yêu một người khác trước khi gặp anh và tình yêu đó vẫn in sâu trong tâm trí cô.
Anh cảm thấy như mình đang chiến đấu với một cái bóng – một mối tình không tồn tại. Mối tình đầu của cô luôn ám ảnh anh dù anh chưa bao giờ biết người đó là ai. Cảm giác vô vọng tràn ngập trái tim anh khiến anh đau đớn mỗi khi nghĩ về cô.
Cuối cùng anh nhận ra rằng cô sẽ không bao giờ thuộc về anh. Dù cho anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa cô vẫn không thể quên được mối tình đầu của mình. Cô đã trao trái tim cho người khác từ lâu rồi và anh chỉ là người đến sau.
Anh biết mình không thể tiếp tục như thế này. Anh yêu cô nhưng anh cũng biết rằng mình không thể sống trong một mối tình đơn phương mãi mãi. Anh cần phải rời xa cô để cả hai có thể tìm kiếm hạnh phúc riêng của mình.
Một buổi chiều họ gặp nhau lần cuối tại quán cà phê mà cả hai từng gặp nhau lần đầu tiên. Anh nhìn cô đôi mắt anh tràn đầy những kỷ niệm. “Y/n, anh nghĩ đã đến lúc anh phải rời đi.”
Cô nhìn anh đôi mắt đượm buồn. “Doran...”
“Anh yêu em nhưng anh không thể tiếp tục như thế này nữa” anh nói giọng đầy quyết tâm. “Anh sẽ không bao giờ là người mà em cần và anh không muốn làm tổn thương cả hai thêm nữa.”
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Họ ngồi đó trong im lặng, tiếng ồn ào của quán cà phê dường như bị che lấp bởi nỗi buồn trong lòng cả hai.
Anh rời khỏi quán để lại cô ngồi đó một mình. Anh biết rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn dù cho nó đau đớn đến mức nào. Khi yêu tưởng rằng người đó là cả cuộc đời mình ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng đã đứng bên cạnh một người khác.
Thời gian trôi qua anh cố gắng quên đi Y/n nhưng hình ảnh của cô vẫn ám ảnh anh mỗi đêm. Tuy nhiên dần dần anh bắt đầu nhận ra rằng có lẽ việc rời xa cô là điều tốt nhất cho cả hai. Anh cần tìm lại bản thân mình và cô cũng cần có thời gian để chữa lành trái tim.
Một ngày nọ khi anh đang đi dạo trên con đường mà họ từng đi cùng nhau anh bỗng nhận ra rằng mình không còn cảm thấy đau lòng nữa. Những kỷ niệm đẹp giữa họ vẫn còn đó nhưng nỗi đau đã dần phai nhạt.
Anh mỉm cười. Cuối cùng anh đã tìm thấy sự giải thoát.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆