Ánh đèn mờ ảo trong phòng tạo nên không gian huyền bí và đầy mê hoặc.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từng giai điệu sâu lắng như chạm vào lòng người.
Hôm nay là một đêm đặc biệt vì đó là đêm mà mọi cảm xúc đều được bộc lộ một cách trọn vẹn. Đêm của những lời chưa nói những nỗi niềm ẩn giấu.
Y/N đứng trước gương chỉnh lại mái tóc một lần nữa. Cô nhìn vào chính mình đôi mắt lấp lánh nhưng lại thoáng chút do dự.
“Đêm nay mình nên làm gì đây?” Y/N tự nhủ. Từ lâu cô biết rằng có một tình cảm đặc biệt dành cho Faker chàng trai lạnh lùng và nghiêm túc ấy nhưng tình cảm đó chưa bao giờ được nói ra.
Faker là tên mọi người hay gọi gọi là Lee Sang-hyeok là một người nghiêm túc. Anh luôn giữ khoảng cách với mọi người, luôn giữ cho mình một vỏ bọc hoàn hảo.
Tuy nhiên dưới lớp mặt nạ ấy
Y/N tin rằng anh cũng có những cảm xúc, những mong muốn được yêu và được hiểu. Cô biết điều đó bởi mỗi khi anh đến gần cô sự nghiêm túc ấy dường như tan chảy.Y/N bước ra khỏi phòng vệ sinh trong lòng cô vừa có sự hứng thú và vừa có chút lo lắng. Cô đã quyết định rồi đêm nay sẽ là lần cuối cô để lòng mình bị giằng xé. Cô muốn trao trọn trái tim dù chỉ là trong một khoảnh khắc.
Phòng tiệc đã đông nghịt người nhưng ánh mắt của Y/N lập tức tìm đến Faker. Anh đứng đó giữa những ánh đèn lung linh và tiếng cười nói của mọi người nhưng như thể thế giới của anh vẫn luôn tách biệt. Anh mặc một bộ vest đen sang trọng toát lên vẻ bí ẩn và cuốn hút. Nhưng đôi mắt ấy đôi mắt lạnh lùng nhưng luôn ẩn chứa điều gì đó mà Y/N không thể đọc được.
Cô tiến lại gần anh tim đập nhanh hơn mỗi bước chân. Anh ngước lên đôi mắt nhìn thẳng vào Y/N như muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng. Không ai trong số họ nói gì trong vài giây chỉ là những ánh mắt tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi chưa bao giờ dám hỏi.
“Sang Hyuk à” Y/N nói nhẹ nhàng cố gắng giữ sự bình tĩnh trong giọng nói. “Đêm nay em lỡ va tiếng yêu của anh rùi.”
Anh khẽ nhíu mày một nét biểu cảm hiếm hoi thoáng qua trên khuôn mặt thường ngày vô cảm của anh. Nhưng rồi anh không nói gì chỉ nhìn vào mắt Y/N dường như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng.
Y/N cảm thấy tim mình thắt lại. Cô biết có thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô có đủ dũng cảm để nói ra những lời này.
"Cho em say mắt môi" cô tiếp tục hơi nghiêng người về phía trước như thể đang mời gọi anh vào thế giới của cô. "Anh lại có nhạc hay để chill?"
Anh vẫn im lặng nhưng lần này môi anh khẽ cong lên một chút một nụ cười rất nhẹ gần như không thể nhận thấy.
Sự im lặng giữa họ lúc này không còn nặng nề nữa mà trở thành một không gian đầy ý nghĩa. Anh không cần phải nói nhiều vì Y/N có thể cảm nhận được rằng anh đang lắng nghe cô một cách chăm chú.
“Anh có biết không sâu trong trái tim em đó chính là nơi anh thường tìm đến” Y/N nói ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần kiên định.
Anh khẽ gật đầu như thể anh đã hiểu tất cả. Anh biết mình có ảnh hưởng đến cô nhưng có lẽ anh không biết rằng điều đó sâu đậm đến mức nào. Đôi mắt của Y/N như thôi miên kéo anh vào thế giới mà cô đã vẽ ra.
“Anh có thể để cho em chút thơ, ngọt ngào ấm trong từng hơi thở không?” Y/N khẽ thở dài đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Cô đã mơ về khoảnh khắc này rất nhiều lần và giờ đây khi nó đang diễn ra cô không muốn nó kết thúc.
Cảm giác này như thể mỗi hơi thở đều chứa đầy mật ngọt mỗi lời nói đều tràn đầy ý nghĩa. Đó là sự thăng hoa của cảm xúc mà chỉ có những người yêu nhau thực sự mới cảm nhận được.
Anh bước một bước về phía cô đôi mắt nghiêm túc nhưng không còn lạnh lùng. Đó là một ánh nhìn khác, một ánh nhìn ấm áp hơn như thể anh đang bắt đầu mở lòng mình ra. Bàn tay anh đưa lên nhẹ nhàng đặt lên eo cô khẽ kéo cô lại gần. Hơi thở của hai người hòa quyện tim Y/N đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Yêu anh như ly Jager" cô nói khẽ nở một nụ cười tinh nghịch. Anh khẽ nhướn mày đôi môi khẽ nhếch lên lần đầu tiên anh thực sự cười với cô. Đó là một nụ cười hiếm hoi nhưng Y/N biết nụ cười đó là dành riêng cho cô.
Những giai điệu của bản nhạc dần trở nên cuốn hút như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Anh siết chặt vòng tay kéo cô lại gần hơn đôi môi anh khẽ chạm vào mái tóc cô.
"Anh bước vào căn phòng liền thiêu đốt mọi vật xung quanh"
Y/N khẽ thì thầm ánh mắt nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Cô cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh từ cái cách mà anh dần mở lòng với cô. "Con tim em nghe tiếng pop của rượu Champagne. Không một ai khiến em rạo rực như anh."Y/N có thể cảm nhận được nhịp tim của anh và hơi thở của anh hòa vào không khí quanh họ. Đêm nay không giống bất kỳ đêm nào trước đó. Đêm nay họ không cần phải giấu giếm bất cứ điều gì. Không còn khoảng cách không còn sự nghi ngại.
“Đặt vòng tay quanh eo em thật chặt” cô thì thầm giọng đầy mê hoặc. “ Anh hãy ôm from the back.”
Anh không chần chừ nữa. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ cô. Họ đứng đó giữa không gian ngập tràn âm nhạc để mọi cảm xúc trôi đi như một dòng chảy bất tận.
Y/N nhắm mắt lại cảm nhận vòng tay anh ôm trọn lấy mình. Cô không cần phải nói thêm điều gì nữa. Tất cả đã được nói ra qua từng hơi thở, từng cử chỉ.
Anh vẫn im lặng nhưng sự im lặng của anh bây giờ không còn lạnh lùng nữa. Nó là sự im lặng của người đang dần hiểu ra rằng mình không thể chạy trốn khỏi cảm xúc. Không còn gì có thể che giấu được nữa.
Đêm nay giữa những ánh đèn mờ ảo những lời yêu thương chưa từng nói đã được bộc lộ một cách trọn vẹn.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆