Chương 66

62 24 4
                                    

1. Ngập trong biển lửa 

Lấy lí do là đã muộn và Crystal chắc chắn sẽ không đi ngay vào lúc này nên Takemichi đã ở lại thêm một ngày nữa. Lần này cậu không ở lại thư viện mà đã chuyển đến một phòng ngủ có giường êm nệm ấm, thoải mái hơn nhiều so với bàn ghế ở thư viện. Và tất nhiên là cậu vẫn không tránh được cô nàng Tiểu Thư luôn dính người.

Rạng sáng, Takemichi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ không sâu mấy của mình. Cậu không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, nhưng nó chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp, ngược lại còn khiến cậu cứ thấy khó chịu trong lòng.

Cậu nằm trên giường thêm một hồi lâu, vuốt ve, vui đùa với Tiểu Thư chốc lát rồi mới ngồi dậy.

"Trao đổi được rồi mà vẫn không hài lòng à?" Crystal đã sửa soạn xong xuôi, vừa đóng cửa lại vừa hỏi cậu.

Takemichi ngẩn đầu nhìn bà, ngoài chiếc váy trắng tinh đầy vẻ trẻ trung có chút không phù hợp tuổi ra thì cậu không thấy có gì khác biệt so với lần gặp trước đó. 

Cậu chậm rãi lắc đầu: "Hài lòng chứ, cháu chỉ đang nghĩ một chút chuyện thôi."

"Vậy à." Crystal tháo trâm cài tóc ra, mái tóc hoa râm chuyển trắng vì tuổi già buông lơi trong gió. "Từ giờ nhóc nên gọi ta là chị và xưng em đi."

Mới nghe qua Takemichi còn thấy khó hiểu, ngay sau khi thấy người đối diện đột nhiên cao lên, da dẻ trở nên mịn màng không còn những nếp nhăn của tuổi già nữa. Mái tóc màu trắng ấy cũng chuyển sang một màu xanh bạc hà tươi sáng, đầy trẻ trung. Cùng với chiếc váy mà ban nãy cậu cho là không hợp, lúc này đây lại không ai xứng với nó ngoài Crystal.

Bà... cô gái ấy mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt khi nhìn cậu vẫn không thay đổi, vậy nhưng nó vẫn khiến cậu cảm thấy đang bị vây hãm. Một cảm giác bị trói buộc kì lạ.

"Rồi, để ta giới thiệu nhé." Crystal vén tóc, hướng mắt nhì cậu. Giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng cứ truyền vào tai, chầm chậm như đang muốn mê hoặc cậu. "Ta là Crystal, tinh linh của cây cỏ. Đã hơn 300 tuổi."

Đúng là mở mang tầm mắt mà...

"Cậu không định giới thiệu gì cho ta à?"

Takemichi ngẩn ra vài giây, rồi khẽ mỉm cười bước tới gần Crystal hơn. Cậu nắm lấy đôi tay thon thả trắng nõn của cô, đặt lên đó một nụ hôn phớt.

"Tôi vẫn là Hanagaki Takemichi, 27 tuổi, một tiến sĩ trong một khu thí nghiệm."

"Khu thí nghiệm à..." Một từ có vẻ mới mẻ, đầy tính bí ẩn.

Crystal thôi không kéo dài thời gian nữa, sẵn đấy mà giữ lấy tay Takemichi. Trong một cái chớp mắt của cậu mà đã dịch chuyển đến nơi cần đến.

Vì khoảng cách khá xa, cơ thể yếu ớt của tiểu hầu tước lập tức không chịu được mà ngã khụy xuống.

"Xem kìa, cực khổ làm sao." Crystal di chuyển ngón tay, mấy ngọn cỏ dưới chân lập tức sinh trưởng, cao lên từng chút một và đỡ lấy Takemichi để cậu có thể đứng dậy. Rồi bà liếc nhìn hết những ngôi nhà nhỏ phía trước. "Ở đâu?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ