3

581 23 6
                                    

  Tôn Dĩnh Sa đang vui vẻ , uống hết ly này đến ly khác. Vương Sở Khâm nhìn cô cau mày nhưng lại ngại nói. Bữa tối kết thúc khá muộn, Tôn Dĩnh Sa cung uống rượu nên đã say khướt.

  Vương Sở Khâm rời đi nhưng không nhìn Tôn Dĩnh Sa lấy một cái. Tôn Dĩnh Sa luôn theo dõi động tác của anh nên ngay khi anh rời đi, cô cũng lập tức tạm biệt mọi người và đi theo sau anh. Vương Sở Khâm cũng vểnh tay lên cẩn thận lắng nghe động tĩnh phía sau.

  Anh bước lên xe cô cũng tự nhiên mở cửa rồi ngồi trên ghế lái phụ, Tôn Dĩnh Sa phàn nàn:
” Sao anh đi nhanh thế ? lúc rời đi cũng không thèm kêu người ta. Nếu em không quan sát kỹ, anh đã bỏ em ở lại đây 1 mình”. Lẩm bẩm trong sự bất bình .

  Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt đỏ bừng sau khi uống rượu của Tôn Dĩnh Sa cảm thấy rất dễ thương. Anh thầm cười trog lòng.

  “Vương Sở Khâm , sao anh không nói gì? Anh vốn là người ít nói vậy sao, từ lúc em về đến nay cũng đã 1 tháng rồi, tất cả những gì anh nói với em đều có thể đếm trên đầu ngón tay.”
Chắc do đã uống rượu nên miệng nhỏ của Tôn Dĩnh Sa cứ nói mãi.

  “ Thắt dây an toàn vào”

“ Em muốn anh làm cho em. Không phải trước đây đều do anh làm sao?”

  “ Đó là quá khứ, hiện tại giữ tôi và em là quan hệ gì? Nam nữ không nên quá thân mật, nam nữ thụ thụ bất thân.”

  “ Em không cài”.
Tôn Dĩnh Sa nói 1 cách giận dỗi dậm chân và đưa 2 mắt to tròn long lanh của mình nhìn Vương Sở Khâm.

  “ Em thật sự là tiểu tổ tong của tôi mà.”Vương Sở Khâm lẩm bẩm
. Anh khé chòm người qua người Tôn Dĩnh Sa dùng tay kéo dây an toàn cài lại cho cô. Đột nhiên tiếng “chụt” vang lên. Cú tấn công bất ngờ của Tôn Dĩnh Sa làm cho Vương Sở Khâm cứng đờ tim cũng đập nhanh hơn 1 nhịp. Hít 1 hơi Vương Sở Khâm lại nói:

“Em là lưu manh à? Sao lại hôn lén anh?”

  “ Sao lại là lưu manh? Em hôn bạn trai mình thì có gì mà sai chứ ? “ Tôn Dĩnh Sa tự tin đáp lại anh.

  “En nhớ nhầm rồi chúng ta đã chia tay được 2 năm rồi. Hiện tại chúng ta chỉ là dồng nghiệp.”

  “ Tôn Dĩnh Sa bĩu môi trầm mặc một lát rồi lại lên tiếng:” Vậy chúng ta quay lại đi”

Vương Sở Khâm liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm: Anh đắt giá lắm, nếu muốn quay lại phải để cho em một bài học nhớ đời.

  “ Ngồi yên tôi bắt đầu lái xe đừng nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến việc lái xe của tôi.” Vương sở Khâm một tay xoay vo lăng nói.

“ Tại sao nhiều ngày rồi không thấy anh về nhà?” Tôn Dĩnh Sa hỏi.

  “ Tôi đã chuyển đi rồi”

  Trước đây để chăm sóc tốt cho Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đã mua căn hộ đối diện căn hộ của cô để thỉnh thoảng giúp cô dọn dẹp. Sau khi Tôn Dĩnh Sa rời đi anh cũng không bao giờ quay lại đó nữa anh đã mua 1 căn chung cư gần với sân tập.

  “Chuyển về đi em muốn chúng ta sống cạnh nhau”

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào Vương Sở Khâm.Vương Sở Khâm trong lòng mừng thầm nhưng lại không thể hiện ra ngoài. 800 động tác giả lại xuất hiện.Tay bắt đầu bận rộn hết gãi đầu rồi chạm vào mũi.

  “Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó” Vương Sở Khâm trả lời cô

  “ Tối nay ngủ ở nhà em nhé. Anh mắc chứng sạch sẽ , nhà anh đã lâu chưa dọn dẹp chắc hẳn rất nhiều bụi"

  “ Không thích hợp lắm cô nam quả nữ ở chung một nhà nếu truyền ra ngoài làm sau sau này tôi có thể kím được vợ ?.”

  Tôn Dĩnh Sa trợn mắt nhìn anh:” Dừng xe lại em sẽ tự mình về nhà anh cứ đi tìm bạn đời của mình đi”.

  “ Đừng quậy nữa, em ngồi yên cho tôi “

  Tôn Dĩnh Sa nhìn ra ngoài cửa sổ, bĩu môi, thò tay ra ngoài:
” Ai gây sự với anh ? Đỗ xe bên đường em tự về một mình nếu không tin tức anh đưa em về nhà được truyền ra thì anh khó mà tìm được vợ.”

  Vương Sở Khâm không khỏi bật cười khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang bốc khói:
” Tôi sai rồi , tôi sai rồi em ngồi ngoan ngoãn đi.”

Tôn Dĩnh Sa phớt lờ anh và tiếp tục nhìn ra ngoài mà không nói. Chẳng bao  lâu Tôn Dĩnh Sa đã ngủ thiếp đi.
Trong khi chờ đèn xanh ở ngã tư, Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi nói:
” Em vãn không thay đổi gì vẫn thích ngủ gật trên xe như trước đây”.

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa bằng ánh mắt nhẹ nhàng chứa đựng đày tình yêu mà anh dành cho cô nhưng sâu trong đôi mắt ấy cũng có nỗi chua xót nhớ nhung mà 2 năm qua mang lại. Vương Sở khâm cởi áo khoác của mình ra và đấp nhẹ lên người tôn Dĩnh Sa.

  Về đến chung cư Vương Sở Khâm không vội đánh thức cô dậy mà lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô 3 phút 5 phút rồi đến nữa giờ sau. Vương Sở Khâm thấy trời đã muộn mới nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai Tôn Dĩnh Sa :” Shasha dậy đi chúng ta về đến nhà rồi.” tôn Dĩnh Sa khẽ dụi dụi mắt :” Đã đến rồi sao”

  “ Mặc áo khoác vào rồi hãy xuống xe bên ngoài lạnh lắm”. Vương Sở Khâm ân cần nhắc nhỏ cô

“ Tối nay anh có ở lại đây không”.

“ Ồ. Tôi không ở đây thì mai em đi làm bằng cách nào? “

  “ Coi như anh có lương tâm”
Tôn Dĩnh Sa lộ ra nụ cười tươi hiếm thấy

  “ Mau xuống xe, đã muộn lắm rồi. Xem em buồn ngũ đến mức nào rồi”.

   Sau khi bước ra khỏi thang máy đến trước cửa nhà cô tôn Dĩnh Sa vẫn nhìn anh với ánh mắt bất đắc dĩ:

” Đừng nhìn nữa em biết tôi không đi mà. Mau mau quay về phòng ngủ đi .”

Tôn Dĩnh Sa lúc này mới ngoan ngoãn trở về nhà đóng cữa và tiếp tục ngũ. Đêm đó là giấc ngũ ngon nhất của cô sau 2 năm.

Luôn LuônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ