Sân vận động tràn ngập tiếng la hét và cổ vũ. Một số người đã khóc và lau nước mắt. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp anh ăn mừng mà không quay lại. Sun Yingsha không ngừng mỉm cười lau nước mắt, giơ ngón tay cái lên.
"Chúc mừng Wang Chuqin đã lội ngược dòng và giành chiến thắng 4-3, đoạt chức vô địch bóng bàn đơn nam Thế vận hội Bribane!"
Mọi cổ động viên có mặt tại hiện trường đều than thở rằng Wang Chuqin đã đuổi kịp từ 1-3 đến 4-3. Khi người hâm mộ của Lin Shidong bắt đầu cổ vũ và ăn mừng, Sun Yingsha đã siết chặt tay cô và không ngừng cầu nguyện: Hãy để anh ấy chiến thắng, và đừng để anh ấy phải hối hận thêm nữa. Sun Yingsha đặt tay lên đùi, đặt tay lên cằm và cau mày. Nhìn điểm số ngày càng lớn, tim Sun Yingsha dường như ngừng đập. Cô cảm thấy áp suất không khí tại hiện trường thấp đến mức cô cảm thấy ngột ngạt vì căng thẳng. Cô liên tục hít thở sâu tự an ủi mình, anh làm được, anh nhất định sẽ làm được, tin vào anh ấy.
Nhìn vào tình thế thuận lợi do Wang Chuqin ấn định 4-1 ở ván thứ năm, anh bị Lin Shidong đuổi theo tới 4-5.
Tôn Anh Sa thầm lẩm bẩm: "Sao anh ấy còn chưa tạm dừng."
Cha mẹ của Wang Chuqin cũng đang ngồi lo lắng. Cha của Wang Chuqin cũng không ngừng vỗ vai mẹ Wang Chuqin,
"Không sao đâu, vẫn còn cơ hội, chúng ta phải tin vào anh ấy"
Sun Yingsha, người luôn được gọi là mạnh mẽ luôn an ủi người khác nhưng lúc này cô ấy lo lắng đến mức không thở được, chân tay vô thức trở nên yếu ớt khi ngồi trong tư thế khụy gối.May mắn thay, Wang Chuqin đã kịp thời điều chỉnh bản thân và dựa vào kinh nghiệm phong phú trong thi đấu để chống lại tác động của Lin Shidong và bắt kịp từng điểm một với khả năng giải quyết vấn đề siêu phàm của mình.
Ván thứ sáu, Wang Chuqin kêu gọi tạm dừng, Wang Chuqin đang ngồi trên ghế sô pha, trong mắt không có chút hèn nhát mà tràn đầy kiên trì cùng niềm tin mình sẽ thắng.
Tỷ số sớm đạt 10-9 ở ván thứ bảy. Sun Yingsha lại nín thở. Cô không dám chớp mắt và không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nổi bật tuyệt vời của Wang Chuqin. Cô chắp hai tay lại, sẵn sàng đứng lên cổ vũ cho Vương Sơ Cầm bất cứ lúc nào."Ah! Ah! Ah!" Wang Chuqin dùng trái tay tốt nhất của mình để chống lại cú trái tay của Lin Shidong, và toàn bộ khán giả hét lên. Vương Sơ Cầm trên mặt hiện lên một nụ cười, cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta giơ tay và hét về phía Sun Yingsha.
Wang Chuqin nhìn biển người bao la, nhưng trong mắt chỉ còn chỗ cho Sun Yingsha.
Trên khán đài, bố mẹ Wang Chuqin cũng ôm nhau:
"Chúng ta đã thắng! Chúng ta đã thắng! Không dễ dàng chút nào!"
Mẹ của Wang Chuqin cũng bật khóc. Sun Yingsha nhìn tất cả ánh đèn sân khấu chiếu vào anh, cô rất tự hào vào lúc này, cô thực sự hiểu rằng này khó khăn với anh như thế nào. Sun Yingsha thực sự đã đồng hành cùng Wang Chuqin từ vô danh đến nổi tiếng. Cô rất vui vì anh đã thực hiện được ước mơ của mình và đứng trên bục vinh quang cao nhất với ước mơ của mình.Trong cuộc phỏng vấn nội bộ, phóng viên hỏi: "Trước hết, xin chúc mừng bạn đã giành lại chức vô địch Olympic đơn nam. Bạn dự định ăn mừng như thế nào?"
Wang Chuqin cười, khóe miệng không khỏi nhếch lên, dù thế nào cũng không thể kìm nén được.
"Mọi người đều biết người nhà của tôi đến xem trận đấu này, có thể sau khi phỏng vấn tôi sẽ ôm người yêu của tôi."
Toàn bộ khán giả hét lên, và cả khán phòng đều điếc tai. Tình yêu toàn cầu thực sự đang diễn ra một lần nữa. Đạo diễn cũng rất xuất sắc, quay camera đúng lúc Sun Yingsha cười đến tận mang tai. Cô nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng và vẫy tay."Xin hỏi chức vô địch này đối với anh có ý nghĩa gì đặc biệt không?"
Wang Chuqin trầm ngâm một lúc: "Huy chương vàng này khiến tôi có rất nhiều niềm tin vào bản thân. Tôi cũng nóng lòng muốn có được huy chương vàng này. Huy chương vàng này không chỉ thuộc về tôi, mà còn thuộc về huấn luyện viên của tôi và đất nước của tôi và cũng thuộc về mọi người hâm mộ ủng hộ tôi và gia đình tôi. Huy chương vàng này cũng là một món quà dành cho đứa con sắp chào đời của tôi." Vương Chu Cầm nở nụ cười hạnh phúc và đôi mắt sáng ngời.
Cuộc phỏng vấn kết thúc nhanh chóng. Sun Yingsha đang lặng lẽ đợi Wang Chuqin ở lối ra. Wang Chuqin vừa kết thúc cuộc phỏng vấn, anh ấy nóng lòng chạy ra ngoài. Dù đã ba mươi tuổi nhưng khí chất tràn đầy tuổi trẻ. Wang Chuqin nhìn qua và nhìn thấy chiếc bánh bao trắng nõn mềm mại ở cửa. Wang Chuqin bước những bước lớn mà không hề có ý định chạy chậm lại. Anh chạy thẳng đến chỗ Sun Yingsha và ôm cô vào lòng. Sun Yingsha cũng ôm chặt Wang Chuqin từ phía sau, lúc này chỉ có hai người biết nhiệt độ của cái ôm. Họ chỉ ôm nhau thật chặt."Chúc mừng nhà vô địch." Sun Yingsha ngẩng đầu nhìn chằm chằm Wang Chuqin
"Đây là chức vô địch thuộc về cả hai chúng ta."
Wang Chuqin chạm vào đầu Sun Yingsha với một nụ cười thật tươi.Wang Chuqin buông Sun Yingsha ra, sau đó anh mới nhớ ra Sun Yingsha đang mang thai. Vương Sơ Cần nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Sun Yingsha “Vừa rồi anh đã chạm vào con của chúng ta."
Sun Yingsha bị anh chọc cười: "Bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao anh có thể chạm vào con được."
Đứa bé trong bụng có lẽ đã cảm nhận được hơi thở của bố và cử động một chút trong bụng. Wang Chuqin giật mình,
"Này, tiểu tử này động đậy!"
Sun Yingsha cũng ngạc nhiên:
"Này, hình như đây là lần đầu tiên em cảm nhận được động tác của con."Wang Chuqin vui mừng đến không ngậm được miệng: “Suy cho cùng nó vẫn thích anh hơn. Em có nghĩ sau này nó sẽ có một đôi mắt nho đen tròn như em không?”
"Giống ai cũng được mà giống anh cũng tốt mà" Sun Yingsha nhe răng cười.
"Không được,nhất định phải giống em. Hãy gọi nó là Tiểu Putao." Vương Sở Cầm ôm Tôn Anh Sa đi về phía khách sạn.
“Con có nghe thấy không, bé Putao, cha con đã đặt tên cho con?” Sun Yingsha nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô. "Này, là con trai thì sao? Con trai mà gọi là tiểu Pu tao thì quá ngớ ngẩn"
"Anh có linh cảm, nhất định là con gái." Wang Chuqin nhìn Sun Yingsha cười.