12

370 15 0
                                    

Wang Chuqin nán lại bên ngoài phòng bệnh một lúc lâu mới lấy hết can đảm bước vào. Wang Chuqin giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, ngồi bên cạnh giường bệnh của Sun Yingsha. Nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối bù của Sun Yingsha. Sun Yingsha sắc mặt tái nhợt, rất yếu đuối, khiến Wang Chuqin cảm thấy rất khó chịu. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Sun Yingsha, tầm nhìn dần dần mờ đi, đôi mắt từ từ nóng lên, một giọt nước mắt lăn thẳng ra khỏi mí mắt. Sun Yingsha tình cờ mở mắt vào lúc này.

"Sao vậy hả ? Sao lại khóc? Chúng ta có con là chuyện tốt. Chẳng phải anh luôn thích trẻ con sao?" Sun Yingsha kéo tay Wang Chuqin

Wang Chuqin vội vàng lau nước mắt, “Anh... Anh thấy có lỗi với em…”

Sun Yingsha mỉm cười:
"Ồ, anh luôn chăm sóc em rất tốt. Trong đội ai mà không ghen tị với việc em tìm được một người chồng tốt? Có gì đáng tiếc?"

  "Nhưng anh vừa thấy em đau đớn quá, em đau đến đổ mồ hôi. Hôm nay anh cũng uống rượu và phải bắt taxi đến bệnh viện. Anh thậm chí không thể tưởng tượng được mình sẽ làm gì nếu Hôm nay tôi không bắt được taxi à? Anh thật sự thấy có lỗi …………”

Wang Chuqin không kìm được nước mắt. "Theo ý kiến của anh đứa trẻ chỉ là lớp kem trên chiếc bánh mà thôi. Anh chỉ muốn em được khỏe mạnh. Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác." Nước mắt của Wang Chuqin vẫn tuôn ra một cách khó chịu.

"Được rồi, đừng khóc, em không trách anh, bây giờ anh đừng căng thẳng quá. Bữa tiệc tối giao lưu uống chút rượu là chuyện bình thường. Và như anh đã  thấy bây giờ em cũng ổn rồi." Sun Yingsha vẫn như 11 năm trước luôn luôn có thể xoa diu anh bằng vài câu nói. Tâm trạng của Wang Chuqin dần dần bình tĩnh lại, anh hôn lên tay Sun Yingsha và nói: "Anh xin lỗi Tiểu đậu bao."

"Nhìn anh xem, có chuyện gì lớn chứ. Em không phải người yếu đuối như vậy. Được rồi được rồi, chúng ta cùng cười nhé."

Wang Chuqin nhe hàm răng to và gượng cười. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Sun Yingsha và nói: "Con à, đừng nghịch ngợm, nếu con nghịch ngợm mẹ sẽ cảm thấy khó chịu."

Sun Yingsha nhìn Wang Chuqin và bật cười: "Bây giờ con vẫn chưa nghe hiểu anh nói gì đâu. Phải 1 thời gian nữa."

Vương Sơ Cần gãi đầu cười nói.

"Đã muộn rồi, em mau đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn có buổi huấn luyên"

Wang Chuqin đắp chăn cho Sun Yingsha “Đừng lo lắng cho anh, bây giờ hãy chăm sóc thân thể của em đi. Trông em rất mệt mỏi, đi ngủ đi. Anh sẽ ngủ bên cạnh em. Nếu buổi tối em không thoải mái hoặc nếu em có việc gì thì cứ gọi anh. Có biết chưa”

Wang Chuqin dời giường điều dưỡng đến bên cạnh giường bệnh của Sun Yingsha, vừa nằm xuống, anh liền không khỏi kêu lên một tiếng "Đệt!"

"Cái ván giường này cứng thật đấy."

Bận rộn nữa ngày trời, hai người cảm thấy nhẹ nhõm và chìm vào giấc ngủ sâu.

Chỉ bốn hoặc năm giờ sau khi chìm vào giấc ngủ, Wang Chuqin nhẹ nhàng đứng dậy, về nhà một mình, đóng gói máy tính bảng và đồ vệ sinh cá nhân của Sun Yingsha rồi chạy đến cửa hàng ăn sáng yêu thích của Sun Yingsha để mua bữa sáng. Tình cờ có một cửa hàng trái cây nên tôi mua một ít. cắt đĩa trái cây và mang đến bệnh viện.

Wang Chuqin nhẹ nhàng đặt đồ đạc vào phòng bệnh, trong khi Sun Yingsha vẫn đang ngủ. Vương Sơ Cần nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến phòng khám của bác sĩ.
“Bác sĩ, xin thứ lỗi, tôi là người nhà ở phường 114. Xin hỏi bác sĩ trong thời gian nằm viện và mang thai cần chú ý những gì.”

Bác sĩ xem xét trường hợp của Sun Yingsha và nói: "Bệnh nhân có nguy cơ sẩy thai nhẹ. Xin hãy nghỉ ngơi và đừng quá mệt mỏi. Hãy chú ý hơn đến cảm xúc của bệnh nhân và đừng để cảm xúc của bệnh nhân dao động quá nhiều."

“Bác sĩ cần chú ý điều gì về chế độ ăn uống?”

"Không có nhiều kiêng kỵ. Cố gắng ăn nhẹ nhất có thể và kiểm soát lượng đường nạp vào của phụ nữ mang thai..." Wang Chuqin rất nghiêm túc nghe, gần như lấy sổ ghi chép.

“Bác sĩ, có cách nào làm giảm triệu chứng mang thai không?”

"Tình trạng mang thai của mỗi người là khác nhau. Nếu tình trạng ốm nghén nghiêm trọng hơn, bạn có thể mua một ít nước có gas..."

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ"

Wang Chuqin trở lại phòng bệnh, Sun Yingsha cũng tỉnh dậy.

" Em dậy rồi sao ?có cảm thấy khó chịu không" Vương Sơ Cần sờ sờ Tôn Anh Sa đầu.

"Em chỉ cảm thấy mình không có cảm giác thèm ăn và cảm thấy hơi buồn nôn."

"Ai..." Vương Sơ Cầm thở dài. "Ngồi dậy đi, anh sẽ mua cho em món ăn em thích nhất từ nhà hàng em yêu thích."

Đôi mắt của Sun Yingsha sáng lên. Nhưng vừa cầm đũa lên cắn vài miếng thì bụng tôi lại cồn cào. "Em không muốn ăn nữa, em cảm thấy buồn nôn."

Wang Chuqin cau mày, "Sao có thể như vậy được? Nếu cơ thể em không chịu nổi hai miếng này thì hãy ăn thêm hai miếng bánh bao nữa."

Sun Yingsha lắc đầu. Wang Chuqin cảm thấy đau khổ nhưng bất lực.

Wang Chuqin chuyển chiếc bàn di động nhỏ của bệnh viện đến cạnh giường Sun Yingsha, đặt chiếc máy tính bảng và sắp xếp trái cây.

"Anh phải đi làm, buổi trưa anh sẽ mang đồ ăn cho em, nếu em khó chịu thì bấm chuông trên giường hoặc gọi cho anh." Wang Chuqin hôn lên trán Sun Yingsha

"Đi nhanh đi, nếu không đi sẽ muộn." Sun Yingsha thúc giục.

"Nhớ ăn trái cây." Vương Sở Cầm đã đi ra khỏi phòng bệnh, quay lại nhắc nhở

"Được rồi ~" Sun Yingsha trả lời.

Vương Sơ Cần sau đó yên tâm rời đi.

Luôn LuônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ