Vào buổi trưa, Wang Chuqin không có thời gian để làm món Thịt lợn Guobao món ăn yêu thích của Sun Yingsha nên anh ấy đã đến căng tin gói một ít tôm luộc, Thịt lợn Guobao, rau xanh non, Gà Kung Pao, đầy đủ thịt và rau. , Trên đường đến bệnh viện Wang Chuqin mua súp gà đen ở nhà hàng, đồng thời mua một hộp nước có ga và đồ uống yêu thích của Sun Yingsha.
Wang Chuqin mở cửa bước vào phòng bệnh. Sun Yingsha lại đang ngủ. Wang Chuqin đi đến bên giường nói: "Tiểu Đậu Bao, dậy ăn cơm đi."
Sun Yingsha dụi dụi mắt: "Anh tới rồi."
"Con lợn lười nhỏ, sao con lại ngủ nữa?" Wang Chuqin nhẹ nhàng hỏi,sau đó lại giúp Tôn Anh Sa sửa lại tóc.
"Không biết tại sao, nhưng em luôn cảm thấy buồn ngủ, bụng vẫn cảm thấy khó chịu, thậm chí sau khi anh rời đi, tôi còn nôn mấy lần."
Wang Chuqin vô tình cau mày, "Đây là cực hình chứ mang thai gì chứ."
Sun Yingsha sắc mặt vẫn tái nhợt không có chút máu. Wang Chuqin đặt bữa ăn đã đóng gói lên bàn di động và từ từ đẩy chúng đến giường của Sun Yingsha.
" Anh thấy cái bàn này rất hữu dụng, sau khi về nhà anh sẽ mua 1 cái cho em, em không cần phải ra khỏi giường ăn cơm." Cơm được bày ra với một nụ cười.
Sun Yingsha cũng cười: "Em đang mang thai chứ không phải bị khuyết tật. Anh dự định mỗi ngày sẽ mang bữa ăn đầu giường cho em sao ?”.
"Sao vậy, mỗi ngày anh đều rất vui vẻ phục vụ em và con . Hiện tại em đang khó chịu mỗi ngày chỉ hận không thể cho em ăn nhiều hơn chút."
" Sun Yingsha, Mở miệng ra, ah"Sun Yingsha bị Wang Chuqin chọc cười và cười khúc khích. Tôn Anh Sa ăn ngấu nghiến món thịt nướng, " Quả nhiên là đồ của Tou ca mua cái gì cũng ngon hết.” Sun Yingsha lại bắt khen ngợi Wang Chuqin
Wang Chuqin cũng bật cười. “Ăn nhanh, ăn thêm thịt và rau, ăn nhiều một chút.”
Wang Chuqin ngồi sang một bên và nhìn Sun Yingsha ăn, cảm thấy hạnh phúc mỗi khi Sun Yingsha cắn một miếng. "Em không ăn nữa đâu,anh mang đi đi "
"Em không định ăn nữa à?" Wang Chuqin trợn tròn mắt.
"Ừ" Sun Yingsha gật đầu.
Wang Chuqin không còn cách nào khác là phải cất đi những chiếc đĩa chỉ có vài chiếc đũa. Làm sao chúng ta có thể bắt Shasha ăn nhiều hơn? Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, Shasha sẽ sớm gầy đi. Đầu óc Wang Chuqin quay cuồng.
Wang chuqin đi xuống lầu, chuyển nước có ga và nước ngọt từ cốp xe lên phòng bệnh,
“ Anh nghe bác sĩ nói uống chút nước có ga sẽ dễ chịu hơn khi bị bệnh. Em thử đi, anh mua cho em hương dâu.” những thứ nước ngọt mà bạn yêu thích, tôi cũng mua cho cô ấyvài chai.“Mang cho tôi một chai nước ngọt.” Tôn Anh Sa bắt đầu chỉ đạo.
"Uống ít thôi , nó ngọt quá. Nhân tiện, hôm nay truyền dịch có khó chịu không? Nhanh không? Có cần bảo y tá truyền chậm lại cho em không?"
"Không sao, không cần." Nhìn kim tiêm trong tay Sun Yingsha và bàn tay hơi sưng tấy của cô, Wang Chuqin cảm thấy đau lòng. “Ôi, mang thai khó quá. Nếu biết điều này thì anh đã không có con”.
"Nói cái gì ngốc nghếch đi, cẩn thận đứa bé ra ngoài không hôn anh" Sun Yingsha vỗ vỗ Wang Chuqin
“ Anh chỉ cần vợ anh hôn anh thôi.” Miệng Wang Chuqin ngọt ngào như mật.
Wang Chuqin ngượng ngùng cười. Nhìn thấy Sun Yingsha mỉm cười, Wang Chuqin cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi hai người ở bên nhau, luôn tràn ngập tiếng cười, thời gian trôi qua như nước.
"Bảo bối anh đi làm." Wang Chuqin nhẹ nhàng xoa đầu Sun Yingsha "Tối nay em muốn ăn gì? Về nhà anh sẽ chuẩn bị sẵn rồi mang đến cho em."
" Tùy anh, em không đặc biệt muốn ăn gì""Được. Anh đi đây. Nếu thấy không khỏe thì gọi cho anh. Xem iPad ít thôi nếu không sẽ đau mắt" Wang Chuqin giống như một ông bố già vậy.
"Em biết, em biết."
Sau khi Wang Chuqin rời đi, Sun Yingsha lại bắt đầu ngủ. Khi thức dậy vào buổi chiều, Sun Yingsha không quên nghiên cứu những video thì đấu của Xiaoqin. Có lẽ những gì cô ấy ăn vào buổi trưa không tốt cho dạ dày của cô ấy, Sun Yingsha đã nôn ba bốn lần vào buổi chiều, và cô ấy đã nôn hết đồ ăn đã ăn vào buổi trưa.
Wang Chuqin đã tập luyện rất hiệu quả vào buổi chiều, hoàn thành rất tốt nhiệm vụ huấn luyện và tan làm sớm. Anh đến tiệm bánh yêu thích của Sun Yingsha và mua một túi bánh mì lớn, đồng thời mua một ly nước ép trái cây tươi cho Sun Yingsha.
Lúc mới đến phòng bệnh, Wang Chuqin không thấy ai ở trên giường, sau đó lại nghe thấy tiếng nôn mửa từ trong phòng tắm. Wang Chuqin vội chạy tới và vỗ nhẹ vào lưng Sun Yingsha. Lông mày anh bất giác nhíu lại. Vương Sở Cầm bưng ly nước nói:"Uống chút nước súc miệng." Sun Yingsha trong mắt tràn đầy nước mắt. Wang Chuqin cảm thấy đau đớn khi không giúp được gì cho cô
"Chiều nay em đã nôn mấy lần rồi?" Wang Chuqin hỏi."Năm hay sáu lần gì đó." Wang Chuqin sửng sốt, hắn không dám tưởng tượng việc mang thai đối với Sun Yingsha sẽ khó khăn đến mức này.
“Uống chút nước cam vắt đi, em xem mình thích loại bánh mì nào thì tự mình lấy.”
"Em không muốn ăn, bây giờ ăn vào em cũng sẽ nôn ra hết."
Vương Sơ Cần đau lòng nói:
"Nào, ăn đi, anh đút cho em ăn."
Wang Chuqin lấy ra một miếng bánh mì đưa vào miệng Sun Yingsha.Sun Yingsha cầm lấy chiếc bánh mì và nói:
“Em sẽ tự ăn.”
Chỉ sau ba hoặc bốn miếng, Sun Yingsha bắt đầu buồn nôn. Wang Chuqin bối rối không biết phải làm sao. Một cảm giác bất lực dâng lên.