9

720 23 0
                                    


Giải đấu ở Singapore diễn ra khá suôn sé, Xiao Qin đã đánh bại tất cả các đối thủ chung bảng để đứng vững trên sân khấu chung kết. Tôn Dĩnh Sa thật sự mừng cho cô vì những nỗ lực mà cô đã bỏ ra.

  Trong trận chung kết, mỗi khi Xiao Qin khi được 1 điểm , Tôn Dĩnh Sa sẽ là người đầu tiên đứng lên vỗ tay cho cô. Tôn Dĩnh Sa luôn chú ý đến từng pha bóng của cô. Xiao Qin dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-0 nhưng sang đến ván thứ 4 Xiao Qin lại bị đối thủ đuổi theo 4 điểm bị dẫn trước 7-6. Tôn Dĩnh Sa cho Time out.

“ Em không cần lo lắng hiện tại lợi thế của em rất rõ ràng. Cứ bình tĩnh tập trung đánh vào những cú trái tay của cô ta. Kiên định tự tin.”

   Xiao Qin cũng tiếp thu rất nhanh bình tĩnh lại và chiến đấu với đối thủ. Tỷ số đã là 10-7, Tôn Dĩnh Sa đan tay vào nhau, có vẻ tự tin nhưng thật chất lòng bàn tay của cô đã ướt đãm mồ môi.

“Chúc mừng Xiao Qin đã trở thành nhà vô địch của WTT Planet Challenge Cup Singapore”.

Xiao Qin giơ tay và hét lên chạy về phía Tôn Dĩnh Sa ôm cô. Tôn Dĩnh Sa rất hài lòng với kết quả của Xiao Qin. Nhìn thấy dang vẻ lắp lánh của cô bé trước mặt, Xiao Qin thật sự rất giống với Tôn Dĩnh Sa ngày xưa. Dáng vẻ khi bóng chưa chạm đất vẫn còn hi vọng dáng vẻ liều mạng giành lấy vinh quang dáng vẻ của 1 cô gái nhỏ bé nhưng lại mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với bóng bàn.

   Tối đó, đội tuyển bóng bàn ra sân bay để trở về Trung Quốc ngay trong đêm. Trong khi chờ ở sân bay, Vương Sở Khâm liên tục này nỉ Tôn Dĩnh Sa:
” Tiểu đậu bao, để anh đón em ở sân bay nhé. Anh rất muốn gặp em. Chúng ta đã hơn 1 tuần không gặp nhau rồi.”

“ Không được, lúc đó chúng ta lại lên hot search ngồi nữa đó. Chuyện công khai lần trước đã bị treo lơ lững trên đó 1 tháng trời rồi anh không nhớ sao?”

“ Lần này chắc không đâu. Chúng ta đã công khai chắc họ không quan tâm tới chúng ta nữa đâu. Hơn nữa em đến Bắc Kinh cũng là 4 5 giờ sáng bọn họ chắc còn đang bận ngủ không rảnh quan tâm tới chúng ta đâu.”

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một lúc, cô cũng muốn gặp Vương Sở Khâm càng sớm càng tốt:
” Được rồi, vậy làm phiền Vương thiếu gia rồi. bởi vì tôi cũng rất nhớ anh.”

Vương Sở Khâm nằm trên giường vừa thấy tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa anh xấu hổ vùi mặt vào chăn. Vương Sở Khâm hung phấn đến nỗi cả đêm không ngủ, mớ 1 giờ hắn đã có mặt ở bãi đỗ xe sân bay, dung điện thoại theo dỏi chuyến bay. Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa đã hạ cánh.

Vương Sở Khâm :” Em cứ đi theo đội ra tới của B. Anh đợi em ở đó”

Vương Sở Khâm đứng ở lối ra nhìn chằm chằm vào trong. Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng đã ra tới. Vương Sở Khâm ngay khi nhìn thấy cô lien tục vãy tay. Tôn Dĩnh Sa cũng đã nhìn thấy anh tăng tốc chạy về phía Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm dang hai tay ra ôm chầm lấy cô khóe miệng nhếch lên. Những người hâm hộ đến đón họ ở sân bay đã được ăn 1 bữa cẩu lương chất lượng vào lúc 4 giờ sáng. Và không ngoài dự đoán họ đã lập tức lên hot search.
(AD: Sức hút của shatou không giảm đâu nhé dù sau này 2 đứa có công khai thì vẫn hót hòn hot nhé. )

Vương Sở Khâm nắm chặt lấy tay Tôn Dĩnh Sha bằng tay trái đầy hành lí của cô bằng tay phải. Lúc này 2 chữ hạnh phúc hiện rõ trên mặt của Vương Sở Khâm. Anh đã mất gần 11 năm mới có thể nắm lấy bàn tay nhỏ này Vương Sở Khâm sẽ nắm thật chặt.

Khi đến bãi đậu xe, Tôn dĩnh Sa mở cửa xe ra 1 bó hoa hồng đỏ xinh đẹp với dòng chữ “MY LOVE” đập vào mắt, kế bên là 1 chiếc bánh dâu tây nhỏ mà cô thích ăn. Tôn Dĩnh Sa sửng sốt:

” Tou ca, sao hôm nay lại lãng mạng thế?”

Vương Sở Khâm cười méo xệch:” Có khi nào Tou ca của em không lãng mạn chứ”

Tôn Dĩnh Sa lên xe cầm bó hoa ngắm nhìn thật kĩ sờ nhẹ lên dòng chữ “MY LOVE” :
” Tou ca , anh thật có mắt nhìn nha, thật sự rất đẹp. Cảm ơn caca.”

Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sha vui vẻ như vậy, trái tim của Vương Sở Khâm gần như tan chảy. Vương Sở Khâm đưa tay qua nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói:
” Anh yêu em, Shasha”

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, tay choàng qua cổ Vương Sở Khâm đặt lên môi anh 1 nụ hôn dây dưa mãi. Giữa môi họ dường như có sự thấu hiểu đặc biệt nào đó. hai người cứ hôn nhau đến khi không còn dưỡng khí mới miễn cưỡng buông nhau ra. Những nhớ nhung trong suốt 1 tuần qua cũng được giải toả. Vương Sở Khâm cụng đầu vào nhau nhìn nhau cười ngây ngốc.
# chúc cho các chị các bạn các em đọc fic của mình có 1 ngày 20/10 vui vẻ nhé. Chúc cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam ta mãi xinh đẹp và tự tin.

Luôn LuônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ