5

536 21 0
                                    

   Tôn Dĩnh Sa nhìn ra cửa sổ suy nghĩ đến thất thần. Sau cơn sốt ngày hôm qua , cô mới thật sự nhận ra hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Trong hai năm , Tôn Dĩnh Sa luôn ở một mình, thi cử , ăn uống và sinh hoạt một mình. Cô sẽ không bao giờ quên những tháng ngày sau ca phẫu thuật, khi cô nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo căn phòng rộng lớn nhưng dường như không có sự sống. Cô có thể nghe rõ những tiếng cười nói ở phòng bên cạnh nhưng cô chỉ có 1 mình chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn về phía xa xâm.

  Đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa ươn ướt, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Vương Sở khâm rất sợ Tôn Dĩnh Sa khóc. Anh vội vàng lấy khan giấy đưa cho cô.

“Đùng khóc. Đừng khóc . ý anh là bây giờ anh sẽ không quay lại với em, cũng không nói là sau này anh sẽ không quay lại với em. Cũng không nói anh không yêu em nữa. Đừng khóc đừng khóc , Shasha đừng khóc.”

Không an ủi thì không sao, nhưng khi được an ũi Tôn Dĩnh Sa lại càng khóc to hơn, nước mắt cô chảy xuống khó mà kìm lại được. Vương Sở Khâm cmar thấy đau đớn như có ai đâm một nhát dao vào tim của anh. Mũi anh trở nên cay xè trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. vương Sở Khâm ngồi xuống cạnh cô ôm cô vào lòng, để nước mắt làm ướt cả áo anh. Vương Sở Khâm không ngừng an ủi Tôn Dĩnh Sa:

  “ Shasha đừng khóc nữa em có uẩn khúc gì sao? Từ từ nói cho anh biết”

   Tôn Dĩnh Sa dần dần bình tĩnh lại:

” Thật ra em chưa bao giờ thực sự muốn chia tay với anh.”
Vừa nói xong, Tôn Dĩnh Sa lại bắt đầu nức nở mắt cô đỏ hoe vì khóc.

  “ Em , em ,em chia tay với anh vì không muốn trì hoãn việc luyện tập của anh.”
Lúc này Vương Sở Khâm vẫn còn bối rối. Anh lien tục giúp Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt trên mặt cô.

  “ Đừng vội nói chậm thôi. Anh sẽ nghe em nói”

Lúc này Vương Sở Khâm đã quên mất 2 năm bất bình và đau khổ, anh chỉ quan tâm đến việc Tiểu Đậu Bao của anh có bị đối xử tệ hay không và anh nên làm gì để Tiểu đậu bao của anh vui vẻ trở lại.

Tôn Dĩnh Sa lúc đã bật khóc nức nở. Họ đã bên nhau được 9 năm và chưa bao giờ thấy Tôn Dĩnh Sa bị đói xử tệ. Anh căn bản không dám nghĩ tới khoảng thời san không có anh bên cạnh cô đã phải trải qua những gì. Vương Sở Khâm hai mắt đỏ hoe trong lòng đau xót.

  “ Em , lúc đó em đã giải nghệ. Em giiar nghệ vì đầu gối của em cần được phẫu thuật gấp.” Vương Sở Khâm giật mình đầu óc quay cuồng.

“ Vậy là em chia tay anh để 1 mình ra nước ngoài phẫu thuật sao?” Giọng nói của Vương Sở Khâm bất giác cao lên

  Tôn Dĩnh Sa khóc nức nở và gật đầu. Cô cảm thấy nhẹ nhỏm. Sau 2 năm cuối cùng cô cũng khong cần phải che giấu bí mật này nữa.

  Vương Sở Khâm lúc này 2 mắt trống rỗng, khóe miệng khẽ nâng lên, hai hang nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má:” Ngu ngốc”. Vương Sở Khâm lúc này cũng nghẹn ngào.

  “ Em biết anh yêu thích bóng bàn đến mức nào. Em luôn hy vọng anh thắng nhiều hơn bất kì ai. Vì vậy ít nhất 1 người trong chúng ta phải thực hiện được giấc mơ của mình.” Tôn Dĩnh Sa vẫn đang khóc nói

  “ Đồ ngốc, trước đây anh rất thích bóng bàn nhưng vẫn chưa xác định được. Nhưng vì em, anh nhìn thấy tia sáng trên con đường dài vô tận này. Em là ,mặt trời nhỏ của anh.” Vương Sở Khâm ôm chặt tôn dĩnh sa hơn.

   “ Trong 2 năm kể từ khi em rời đi, anh ngày nào cũng tập luyện để tê liệt bản thân. Mỗi đêm khi nằm xuống, anh chỉ nghĩ đến em. Khi đó anh rất ghét em rất hận em. Anh nghĩ anh là người đau khổ nhất lúc đó nhưng không ngờ…”.
Vương Sở Khâm mắt cũng đỏ hoe vì khóc.

“ Em không trách anh. Đây là quyết định của em. Hai năm nay hai ta mỗi ngày đều phải chịu đựng đau khổ nhưng cảm ơn anh vì không ngừng yêu em.”

  Vương Sở Khâm buông Tôn Dĩnh Sa ra. Anh hiểu cô nói gì nhưng cảm thấy tiếc vì trong 2 năm qua vẫn luôn trách móc cô. Trong trái tim Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa là trên hết. cô là người dồng hành cùng anh vượt qua việc bị đánh giá thấp và bị phủ nhận người chứng kiện anh từng bước bước lên bục vinh quang, chính là cô người ở bên anh mỗi ngày và soi sáng cho anh bằng ánh sang của mình. Anh cảm thấy có lỗi vì đã không ở cạnh cô trong thời điểm khó khan nhất.

  “ Tiểu đậu bao, đừng khóc nữa chúng ta làm hòa nhé, được chứ?”

Vương Sở Khâm hạ giọng và trìu mến nhìn Tôn dĩnh sa .

Tôn Dĩnh Sa ôm chặt Vương Sở Khâm :
” Em đợi ngày này 2 năm rồi”.

Hai người cứ ôm nhau như thế mọi hiểu lầm trước đây đều biến mất. hai người ôm nhau rất lâu, cho đến khi mặt trời lặn về hướng tây, tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu vào 2 người qua cửa sổ.

  Cảm xúc của cả hai dần ổn định. Có lẻ tình yêu của Vương Sở Khâm là liều thuốc tốt nhất cho con sốt của Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng hạ sốt. trái tim treo lơ lững của Vương Sở Khâm đã nhẹ nhỏm hơn.

Tôn Dĩnh Sa thoát khỏi vòng tay của Vương Sở Khâm và nói:
” Anh ơi, em có món quà cho anh”.

“Thật sao”
Vương Sở Khâm trên mặt tràn đầy ý cười. cái gì mà lạnh lùng chứ tôi không quen.

Tôn Dĩnh Sa chạy trở lại phòng, lục lọi khắp nơi và cuối cùng tìm thấy chiếc hộp có bao bì vô cùng tinh xảo:
” Anh mau mở ra đi. Đây là món quà dành cho nhà vô địch.”
  Trên mặt Tôn Dĩnh Sa tràn ngập nụ cười rạng rõ.

  “ Tiểu đậu bao em thật biết cách  khiến người khác tò mò.”

  Khi mở chiếc hộp ra câu “ chết tiệt” bật ra khỏi miệng Vương Sở Khâm. Đôi mắt của anh sáng lên,
“ DAYTONA UNICORN REF  anh đã nhờ rất nhiều người nhưng không mua được “.
Vương Sở Khâm cẩn thận cầm chiếc đồng hồ lên là xem xét kĩ lưởng .

Tôn Dĩnh Sa đứng sang một bên và mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

  Vương Sở Khâm nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa lắc lắc vài cái:
” Em yêu, em giỏi quá anh sẽ đem đi khoe với nhóm Lưu Đinh.”

Tôn Dĩnh Sa trợn mắt nhìn anh, đã nhiều năm như vậy anh vẫn không bỏ thói quen đòi hỏi danh phận. không mất quá nhiều thời gian tin tức về sự tái hợp của 2 người họ đã được lan truyền khắp nhóm bạn bè của Vương Sở Khâm.

Luôn LuônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ