Chín giờ rưỡi sáng, "Tiểu Đậu Bảo dậy đi, Tiểu Đậu Bảo dậy đi, Tiểu Đậu Bảo dậy đi."
Tôn Dĩnh Sa bàng hoàng. Anh ấy đang ở Singapore sao ? Tôn Dĩnh Sa theo thói quen giơ tay chờ Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng. Giọng nói đứng dậy của Vương Sở Khâm văng vẳng bên tai cô. Sun Yingsha mở mắt ra và nhận ra đó chính là âm thanh báo thức mà Vương Sở Khâm đã bí mật ghi âm cho mình.
Ngay khi Sun Yingsha tắt đồng hồ báo thức, Wang Chuqin đã gọi điện thoại đến :
"Đêm qua em ngủ có ngon không?" Vương Sơ Cần mỉm cười nói.
"Khá tốt." Tôn Dĩnh Sa vừa mới tỉnh lại vẫn còn choáng váng.
"Đêm qua anh không ngủ được, anh không quen ngủ một mình nếu không có em." Vương Sở Cầm phàn nàn.
Tôn Dĩnh Sa cười nói: "Sao vậy, không ôm em thì không ngủ được sao? Em cho phép anh ôm Pikachu của em ngủ mấy ngày."Vương Sơ Khâm mím môi: "Sao có thể giống nhau được?"
" Anh vẫn chưa tập luyện à? Sắp có một cuộc thi, anh không biết sao ?"
"Em đã đến Singapore và vẫn muốn giám sát anh." Vương Sở Khâm bắt đầu kéo tóc.
"Huấn luyện cho tốt, nếu anh tập luyện không tốt, khi quay lại em sẽ xử lý anh."
"Anh sao dám không tập luyện tốt? Em nhanh chóng dậy đi, đừng đến muộn. Nhớ ăn cơm, đừng ăn bụng đói".
"Em đi chuẩn bị đây, bye bye."
Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị một bữa ăn ngon và đưa Xiaoqin đi làm quen với địa điểm. Khi đến địa điểm, những kỷ niệm ùa về trong cô. Cô từng đứng cạnh bàn, toát mồ hôi vì lo lắng. Tôn Dĩnh Sa không khỏi than thở thời gian trôi qua quá nhanh.
Tôn Dĩnh Sa đứng ở một bên bàn, chăm chú theo dõi quá trình luyện tập của Xiaoqin, không ngừng chỉ ra những điều mà Xiaoqin nên chú ý và đích thân chỉ cho cô ấy các động tác. Tôn Dĩnh Sa, người nếu như chú tâm vào việc gì đó sẽ quên mất thời gian, chớp mắt đã là buổi chiều.
Tôn Dĩnh Sa và Xiaoqin tìm thấy một cửa hàng ramen ở trung tâm mua sắm gần đó tiến vào ăn và gọi thêm hai cây kem. Tôn Dĩnh Sa vừa mới nhận được mì liền chụp ảnh gửi cho Vương Sở Khâm nhưng lại không chụp cây kem mà cô đang ăn từng ngụm lớn cảnh tượng này vô tình bị người hâm mộ chụp ảnh và đăng lên mạng.
Người hâm mộ ngay lập tức vào khu vực bình luận Douyin của Vương Sở Khâm: Anh rể ơi, nhìn kìa, có người đang lén ăn kem.
Vương Sở Khâm đang nghỉ trưa, nhìn thấy tin nhắn nhắc nhở, lập tức bấm vào, khóe miệng nhếch lên, trên mặt nở nụ cười.
"Lần sau tới Singapore, anh có thể dẫn em đi ăn cùng."
Sun Yingsha cũng bắt đầu cười khúc khích khi nhìn thấy tin nhắn.
Vương Sở Khâm mở Douyin, xem qua các bình luận mới nhất và thấy một bức ảnh Tôn Dĩnh Sa đang ăn kem:" Bánh đậu nhỏ lại giấu mình lén lút ăn kém." Vương Sở Khâm cau mày và lẩm bẩm.
Vương Sở Khâm gọi video: " Tôn Dĩnh Sa, chẳng phải anh đã nói với em rằng em không thể ăn kem sao? Bà cô tôi ơi mỗi lần ăn kem đều bị đau bụng. Tại sao em lại không nhớ vậy hả?"
Tôn Dĩnh Sa cứng đầu cãi lại: "Thỉnh thoảng ăn một cái thì có sao đâu? Nếu đau cũng là em đau chứ không phải anh đâu. Đến 1 cây kem cũng không cho người ta ăn."
Ngồi đối diện cô, Xiaoqin cứ cười mãi không thôi. Nghe được những lời này, xiaoqin bật cười. "Chị, chị và anh rể có mối quan hệ tốt thật nha." Xiaoqin nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi đưa ra nhận xét
“Em đã học được cách đánh cricket của chị chưa, cẩn thận chị sẽ cho em luyện tập thêm.” Xiaoqin lập tức cúi đầu thành thật ăn mì.
" Nhìn anh xem anh đang làm cho người ta cười em đó. Không nói nữa tắt máy tắt máy." Tôn Dĩnh Sa lặp tức tắt máy sau đó tập trung ăn phần mì của mình