Ngày hôm sau, vương sở khâm thức dậy rất sớm vệ sinh cá nhân thu dọn đồ đạc sau đó ngồi trên sofa đợi tôn dĩnh sa gõ cữa, đợi được 1 lúc lâu thấy đồng hồ đã muộn liền qua gõ cữa nhà đối diện. Gõ mãi không thấy ai trả lời nên Vương Sở Khâm đã gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa:
“Còn chưa dậy à? Sắp muộn rồi. Mau ra mở cửa cho tôi.”
“ Được”.
Tôn Dĩnh Sa từ từ đứng dậy lê từng bước chân yếu ớt ra mở cửa. Đôi môi của Tôn Dĩnh Sa trắng bệch , khuôn mặt không có chút khí sắc nào.
“Sao trông em lại mệt mỏi vậy”
“Vậy à ? Em không biết nữa. Em chỉ cảm thấy hơi nhứt đầu.”
Vương Sở Khâm đặt tay lên trán Tôn Dĩnh Sa:
” Em bị ngốc à? Bị sốt đến như vậy mà còn không biết.” Giọng điệu của Vương Sở Khâm rất dịu dàng:
” Vào trong đo nhiệt độ”“Hình như nhà em không có nhiệt kế”
“Nó ở trong tủ thuốc, ở ngăn thứ 2 dưới tủ TV. Em ngồi trên sofa đợi, anh đi lấy cho em.”
Vương Sở Khâm lấy nhiệt kế ra cẩn thận khử trùng rồi đưa cho Tôn Dĩnh Sa. Trong khi chờ đợi, Vương Sở Khâm lấy điện thoại di động ra gọi cho đội xin phép nghĩ, đông thời cũng xin phép cho Tôn Dĩnh Sa.
“ Hết giờ rồi lấy ra đưa cho anh.”
Vương Sở Khâm nhìn thấy liền giật mình:
” Chết tiệt 39.5 độ , nếu anh không có ở đây, em cũng không biết mình bị sốt.”“ Khó trách sáng sớm không dậy nổi, ba cái báo thức cũng không đánh thức em được.”
“ Em về phòng nằm nghĩ đi. Anh đi mua thuốc và đồ ăn cho em.”
“ Được”.
Tôn Dĩnh Sa đã lâu không được thấy hình ảnh người con trai này bận rộn chăm sóc cho mình, cô chỉ mỉm cười rồi làm theo sự sắp xếp của anh.
Tôn Dĩnh Sa vừa vào phòng đã nghe Vương Sở Khâm nhắc nhở:
” Nhớ đắp chăn”Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường 1 lúc rồi cũng thiếp đi.
Vương Sở Khâm chuẩn bị nguyên liệu để nấu cháo rồi khởi động sau đó vội vàng ra ngoài. Đầu tiên anh đến hiệu thuốc mua một số loại thuốc hạ sốt và chống viêm. Sau đó đến cửa hang trái cây và mua những loại mà Tôn Dĩnh Sa thích ăn.
Khi về đến nhà thì cháo cũng đã nấu xong. Vương Sở Khâm múc cháo ra, đặt lên bàn ăn, để nguội bớt vì cô không thích đồ ăn quá nóng. Sau đó bận rộn rữa trái cây cắt táo lột quýt sau đó bày biện ra 1 cái dĩa.
Làm xong tất cả mọi việc Vương Sở Khâm đi vào phòng, nhẹ nhàng nói:
” Shaha, dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc”Tôn Dĩnh Sa ậm ừ, nũng nịu nói:” Em không muốn ăn chỉ muốn ngủ”
“Anh biết nhưng phải ăn rồi uống thuốc mới khỏe được chứ “. Vương Sở Khâm ân cần nói
Sau đó Tôn Dĩnh Sa cũng ngoan ngoãn đứng dậy. Tôn Dĩnh Sa vốn là người thích ăn uống, nhưng hôm nay có vẻ không muốn ăn. Tôn Dĩnh Sa chỉ ăn được nữa chén cháo rồi sau đó không muốn ăn nữa. Vương Sở khâm biết cô không thích cháo vì nó quá nhạt nhẻo nên chỉ đành dỗ dành cô ăn thêm:
“ Ngoan ăn thêm miếng nữa nhé.”“ Em không muốn ăn nữa”.
“ Ăn thêm 1 miếng nữa nếu ngày mai không sốt . Anh sẽ nấu cho em 1 nồi thịt lợn kho nhé. Ngoan ăn them đi nào.” Vương Sở Khâm theo bản năng đưa tay lên sờ đầu của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa cũng hợp tác ăn thêm 1 muỗng nhưng chỉ duy nhất 1 muỗng .Ăn xong Vương Sở Khâm lại bồi cô uống thuốc. Xong xuôi cô định trở về phòng thì bị Vương Sở Khâm chặn lại:
” Vừa ăn xong không nên nằm ngay, ngồi trên sofa 1 lát ăn chút hoa quả.”Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế sofa cuộn tròn lại như 1 chú mèo vì lạnh, xem TV với đôi mắt đờ đẫn. Vương Sở Khâm thấy vậy vào phòng lấy 1 chiếc chăn sau đó đắp cho cô:
” Em bị ngốc à? Lạnh vậy cũng không biết lấy chăn để đắp.” Tôn Dĩnh Sa không nói gì , chỉ bĩu môi.Do tác dụng của thuốc mà Tôn Dĩnh Sa nằm trên ghế sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay. Vương Sở Khâm ngồi dưới thảm nhìn cô cả buổi sáng.Thỉnh thoảng lại sở trán 1 lúc lại dung nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô.
Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy đã là buổi trưa, nhìn thấy Vương Sở Khâm đang ngồi bên cạnh mình, bất giác mỉm cười:” Sao vậy ? Em còn sốt sao? Tỉnh dậy chỉ biết cười thôi sao.”
“Vừa mở mắt ra đã thấy anh nên em vui vẻ.” tôn Dĩnh Sa không giấu được vẻ mặt vui vẻ của mình“ Hiện tại em thấy vui khi anh ở bên cạnh em sau? Trước kia không phải em thấy anh quá dính người sau? Quá làm phiền em sao?”
“ Những lời đó chỉ nói ra trong lúc tức giận. Em luôn yêu anh, nhớ anh. Luôn nghĩ về anh trong suốt 2 năm qua”.
“ Em là kẻ nói dối. Em đói không? Em muốn ăn gì anh làm cho em.”
“ Em muốn uống canh do anh nấu.Đã lấu rồi em chưa được uống.”
Tôn Dĩnh sa chớp chớp mắt làm cho Vương Sở Khâm bối rốiAnh đứng dậy đi vào bếp. Thân nhiệt của Tôn Dĩnh Sa đã giảm, vẫn còn sốt nhẹ nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.
Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại di động, còn Vương Sở Khâm thì đang bận rộn trong bếp.Hai người họ dường như được quay trở lại khoảng thời gian hai năm trước đây. Cuộc sống thường nhật người xưa là điều mai mắn nhỏ hiếm có đối với 2 người ngày nay.
Vương Sở Khâm nấu xong canh múc ra đặt trước mặt cô:” Vừa nấu xong, cẩn thận nóng thổi trước khi uống.”
Tôn Dĩnh Sa nghe không lọt tai, nóng lòng nhấp 1 ngụm, hơi nóng làm cô nhăn mặt. Nhưng miệng nhỏ vẫn rất ngọt ngào:
” Tou caca , tay nghề của anh còn tốt hơn lúc trước. Từ nay về sau em muốn uống mỗi ngày.”“ Không phải ai cũng uống được món canh do anh nấu đâu. Anh chỉ nấu cho bạn đời của mình thôi.”
“Ý anh là em là bạn đời của anh sao? Anh đồng ý quay lại với nhau rồi sao?” Tôn Dĩnh Sa mở to mắt hỏi
“Ai nói muốn quay lại với em? Tou Caca hiện tại rất có giá nhé.”
“ Vậy khi nào anh mới quay lại với em?”
“ Khi nào em giải thích những gì đã xảy ra vào 2 năm trước.”
Tôn Dĩnh Sa rơi vào trầm tư.