Thời gian trôi qua thật nhanh, hai tháng đã trôi qua, chỉ còn hai tháng nữa là đến Thế vận hội. Wang Chuqin về nhà càng ngày càng muộn, nụ cười trên mặt càng ngày càng giảm đi, thay vào đó là vẻ mặt ủ rũ và mệt mỏi hiện rõ.
Tình trạng thể chất của Sun Yingsha trong giai đoạn này cũng khiến Wang Chuqin lo lắng. Cô luôn thích ngủ trưa. Cô ăn uống không ngon miệng. Cô ấy cũng có tính khí rất xấu và dễ cáu kỉnh ngay lập tức.
Huấn luyện viên Mã Long nhìn đội nam với vẻ mặt cau có và muốn xốc lại tinh thần cho toàn đội nên tổ chức tiệc tối để mọi người thư giãn.
Wang Chuqin và Sun Yingsha tan làm về nhà. Sun Yingsha đi tắm rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
"Sao tối nay em không đi cùng anh? Mọi người đều mang theo người nhà của mình."
" Em không đi, em cảm thấy có chút không thoải mái, để em nói với Long ca, anh uống ít một chút, không được uống nhiều đâu đấy."
"Được rồi. Vậy em ở nhà nghĩ ngơi đi. Em muốn ăn gì? Để anh gọi đồ ăn mang về cho em."
"Đừng lo lắng cho em, bây giờ em không đói, lát nữa đói bụng em sẽ gọi, anh cứ đi với mọi người đi không lại muộn, nhiều người như vậy đợi một mình anh cũng không thích hợp."
Wang Chuqin vội vàng thu dọn, cắt một đĩa trái cây đặt lên bàn cạnh giường ngủ.
“Trái cây đã anh đã cắt cho em rồi và đặt ở đây em nhớ ăn nhé ""Được rồi." Sun Yingsha nói một cách chiếu lệ.
Tại bàn ăn đều có người quen, không có ai kiềm chế chút nào.
Wang Chuqin và Liu Ding vòng tay vào nhau và hát "Anh ơi, ôm em đi và lắng nghe những gì trong lòng em..." Cả hai uống đến mức mặt đỏ bừng, và giọng hát của họ hoàn toàn dựa vào bản năng.
Tiểu thu nhìn Lưu Định Sóc, lắc đầu, đi tới vỗ vỗ hắn:
" Xong rồi. Nếu anh uống thêm nữa, buổi tối có thể ngủ trên sô pha." Hắn lại ngơ ngác nhìn cô"Anh không uống nữa, không uống nữa." Liễu Định Sóc cầm lấy tay tiểu thu tay lắc nhẹ vài cái.
"Nhìn xem, em mà uống nữa. Sha sha sẽ không cho em vào nhà luôn cho coi." Lưu Định Sóc nhìn Wang Chuqin say rượu, cười ác ý
Wang Chuqin đang vui vẻ đến mức không nhận ra rằng cuộc khủng hoảng đang lặng lẽ đến.
"Nhưng anh không giỏi ăn nói nên không thể bày tỏ tình cảm của mình với em. Anh đã giành chiến thắng này rồi, ước gì có thể gặp lại em thật sớm hơn "Liễu Định Sóc và Lương Cảnh Khôn ở một bên cười nói:
"Nhiều năm như vậy, các người vẫn trốn tránh nghi ngờ?"Wang Chuqin xấu hổ: "Ồ, tôi bị căng thẳng quá. Khi đó, tôi thậm chí còn không dám nhắc đến một lời nào về giấc mơ của mình."
Wang Chuqin say rượu và gọi tài xế lái xe về đến nhà đã gần mười hai giờ. Wang Chuqin nhẹ nhàng mở cửa, Sun Yingsha đang ngồi trên ghế sofa. Mùi rượu nồng nặc khiến Sun Yingsha vốn đã buồn nôn lại càng khó chịu hơn.
"Sao bấy giờ anh mới về? Anh tự xem xem bây giờ là mấy giờ rồi?" Wang Chuqin mỉm cười bước về phía Sun Yingsha.
"Đứng đó đừng nhúc nhích, anh uống nhiều rượu, mùi nồng nặc quá." Sun Yingsha cau mày.
"Đừng tức giận, đừng tức giận, anh sai rồi, lần sau tôi nhất định sẽ không uống nhiều." Wang Chuqin không ngừng cười.
"Còn có lần sau? Có lần sau, anh không cần phải về nhà." Sun Yingsha càng tức giận hơn
"Anh sai rồi, anh sai rồi, anh sai rồi, sẽ không có lần sau."
Sun Yingsha bối rối nhìn anh: " Anh không biết mình có thể uống bao nhiêu sao. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Hôm nay anh ngủ một mình trong phòng khách đi"
Wang Chuqin chưa kịp nói chuyện thì Tôn Anh Sa đã bước vào phòng và đóng cửa lại.
Thấy Sun Yingsha tức giận, Wang Chuqin không dám làm càng chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của cô, lặng lẽ tắm một mình, chán nản đi vào phòng khách.
Sun Yingsha càng nghĩ trong phòng, cô càng tức giận. Ai bảo anh uống nhiều đến vậy mặt anh đỏ như cái mông khỉ. Anh thật sự cần phải bị trừng phạt. Sun Yingsha cảm thấy bụng đau âm ỉ, nhưng cảm giác đó không mạnh nên cô không coi trọng.
Có lẽ rượu đã đóng một vai trò nào đó. Wang Chuqin cảm thấy buồn ngủ ngay khi chạm vào giường.
Cơn đau bụng của Sun Yingsha ngày càng dữ dội và cô toát mồ hôi. Sun Yingsha thực sự không thể chịu đựng được nữa. Cô đứng dậy đi về phía phòng khách, đi đến bên giường: "Wang Chuqin, Wang Chuqin , tỉnh lại đi."
Wang Chuqin ngơ ngác trả lời:
"Hả? Có chuyện gì vậy?""Em đau bụng. Đau không chịu nổi. Mau đưa em đến bệnh viện"
Wang Chuqin còn đang ngơ ngác lập tức ngồi dậy, bật đèn lên. Wang Chuqin nhìn Sun Yingsha, thấy trên trán cô đỗ rất nhiều mồ hôi.
Vương Sở Cầm vội vàng mặc quần áo, chợt nhớ tới tối nay uống rượu không thể lái xe. Lấy tay vỗ trán, ghét sắt mà lại không thể rèn thành thép. Tại sao tối nay lại uống rượu chứ ?
Wang Chuqin lập tức lấy điện thoại di động ra và bắt đầu gọi taxi. Lúc này, một phút bình thường dường như đã trôi qua một thế kỷ, trái tim của Wang Chuqin đang đập thình thịch.
Wang Chuqin nhanh chóng đỡ Sun Yingsha xuống tầng dưới.
Trên xe, Wang Chuqin ôm Sun Yingsha vào lòng lên tiếng:
“Sao vẫn đau thế này?” Sun Yingsha đau đến mức không muốn nói chuyện, chỉ gật đầu. Wang Chuqin cảm thấy rất đau khổ và giục tài xế:"Sư phụ, ngài có thể lái xe nhanh hơn được không? Vợ tôi không được khỏe."
Xe bắt đầu tăng tốc, trong lòng Wang Chuqin luôn hồi hộp. Anh chưa bao giờ rơi vào tình huống như vậy. Trái tim Wang Chuqin gần như tan vỡ khi nhìn thấy Sun Yingsha nép mình trong vòng tay mình với vẻ mặt đau khổ. Anh ước gì người đau khổ là anh ấy chứ không phải Sasha.
Khi đến bệnh viện, Sun Yingsha đã được đưa vào phòng cấp cứu. Nhiều dụng cụ kiểm tra khác nhau được đưa lên sân khấu, khiến Wang Chuqin càng thêm lo lắng. Lòng bàn tay của Wang Chuqin đều đẫm mồ hôi.
"Bác sĩ, vợ tôi bị sao vậy? Tôi thấy cô ấy đau đớn, toàn thân đổ mồ hôi."
"Tôi nghi ngờ đó là một vụ sảy thai." Bác sĩ trả lời.
"Sảy thai?" Wang Chuqin có chút bối rối.
Sau đó, bác sĩ hỏi Sun Yingsha về tình trạng kinh nguyệt gần đây của cô, sau đó Sun Yingsha nhớ ra rằng cô đã không đến thăm dì gần hai tháng.
Bác sĩ xác nhận Sun Yingsha bị dọa sẩy thai và sắp xếp để Wang Chuqin làm thủ tục nhập viện và giữ thai nhi ở lại bệnh viện. Lúc này Vương Sơ Cần vừa buồn vừa vui, tâm tình rất phức tạp. Anh luôn mong mỏi một ngày nào đó họ sẽ có một đứa con, nhưng nghĩ đến vẻ mặt khó chịu vừa rồi của Sun Yingsha, lòng anh đau nhói.