Tôn Dĩnh Sa và Xiao Qin đã tập luyện với nhau được hơn ba tháng vằ sắp bước vào trận chiến đầu tiên cùng nhau. Để giúp Xiao Qin có them cơ hội giao lưu với các vdv nước ngoài, Tôn Dĩnh Sa đã đăng ký cho Xiao Qin tham gia chặng Singapore của WTT planet Challenge Cup lần này, đội tuyển Trung Quốc tại giải đấu này bao gồm ccas cầu thủ trẻ có khả năng tiếp thừa và những thành viên chủ chốt đang tích cực hoạt động chuẩn bị cho Thế vận hội.
Tôn Dĩnh Sa, lần đầu tiên tham gia thi đấu với tư cách là 1 huấn luyện viên, đang cảm thấy hơi bất an và lo lắng. Cô xem đi xem lại video trận đấu của đối thủ, phân tích từng khung hình về đặc điểm kĩ thuật và chiến thuật, điểm yếu và điểm đột phá của họ. Không biết đã thức bao nhiêu đêm, từ lúc thành phố lên đèn nhộn nhịp đến lúc chả còn nghe tiếng động nào.
“ Đừng bận rộn và lo lắng nữa, đã lâu rồi em không giành thời gian cho anh”. Vương Sở Khâm buồn bã nhìn Tôn Dĩnh Sa.
“ Cuộc thi không phải sắp tối rồi sao? Em cố gắng nghiên cứu kỹ 1 chút đây là trận đánh đầu tiên trên cương vị là hlv của em. Anh không phải lo lắng đâu. Buồn ngủ thì anh cứ ngủ trước đi. Em sẽ ngủ sau”.
Vương Sở Khâm bước đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa , gập máy vi tính của cô lại, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tôn Dĩnh Sa bóp bóp vài cái.
“Máy tính của em” Tôn Dĩnh Sa bất mãn lên tiếng.
“Đừng quá căng thẳng, Tiểu đậu bao. Hãy thư giãn đi. Những video này em đã xem hang chục lần em đã nghiên cứu được lối chơi của những đối thủ có thể gặp. Đêm nay hãy nghĩ ngơi đi, không cần lo lắng gì cả. Ngày mai em đi, cả tuần sau chúng ta mới có thể gặp lại.”
Tôn Dĩnh Sa cũng cho rằng trong 2 tuần này cô đã không giành thời gianh cho aanh được luôn bận rộn tập luyện cho Xiao qin và nghiên cứu đối thủ. Cô cất gọn máy tính vào túi đặt hết công việc xuống và giành thời gian cho Vương Sở Khâm.
Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm có ít nhiệm vụ huấn luyện, anh trở về nhà sớm và quay lại với công việc ma anh đã không được làm cho cô trong 2 năm qua – chuẩn bị hành lý . Vương Sở Khâm cẩn thận kiểm tra nhiệt độ ở Singapore qua điện thoại, xếp vài chiếc áo khoác dày cho cô, chuẩn bị đồng phục của hlv và bang vệ sinh cùng 1 túi giữ nhiệt … 1 lúc sau chiếc vali cỡ lớn cũng bị anh nhát đầy. Chưa dung lại anh lại lấy chiếc vali nhỏ màu trắng bên trên có in tên của anh nhét đầy 1 vali đồ ăn vặt cho cô.
Vương Sở Khâm bận rộn cả buổi chiều, vừa thu dọn hành lý xong Vương Sở Khâm lại lật đật chuẩn bị 1 bữa ăn thạnh soạn cho Tôn Dĩnh Sa. Vừa xong việc anh nhìn đồng hồ rồi lại vội vàng đi đón Tôn Dĩnh Sa.
Về đến nhà , Tôn Dĩnh Sa đói đến mức bụng sắp dính vào lưng, đồ ăn trên bàn dường như càng ngon hơn. Tôn Dĩnh Sa đang ăn một cách chậm rãi nhai 1 miếng cũng đến vài chục lần mặc dù cô đang rất đói, đó là thói quen của cô. Tôn Dĩnh Sa cũng không quên khen chú cún con đang ngồi bên cạnh:
” Tou ca, khả năng nấu nướng của anh ngày càng ngon thậm chí còn ngon hơn cả nhà hàng.”
Vương Sở Khâm nghe thấy thế liền cười ngây ngốc, khuôn mặt của anh tràn đầy tình yêu.