Được đồng hành cùng Wang Chuqin, Sun Yingsha đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Wang Chuqin từ sáng sớm đã đến cửa hàng hoa và mua một bó hoa lớn.
"Cuối cùng thì cũng có thể được xuất viện." Wang Chuqin nhìn Sun Yingsha với vẻ mặt đau khổ. Wang Chuqin bế Sun Yingsha trong tay, còn bố mẹ cậu bế bé Putao đi đến trung tâm ở cữ.
Wang Chuqin đã đặt một căn phòng cao cấp cho Sun Yingsha Vài ngày trước, Wang Chuqin đã đến lo liệu mọi việc và trải bộ khăn trải giường yêu thích của Sun Yingsha. Ngay khi Sun Yingsha bước vào, cô có cảm giác như đang ở nhà.
Wang Chuqin dỗ dành Sun Yingsha, và tiểu Putao bắt đầu khóc. Wang Chuqin nhận tiểu Putao từ tay cha mẹ, nhẹ nhàng lắc lư từ bên này sang bên kia. "Bố đây tiểu Putao đừng khóc, đừng khóc." Wang Chuqin hôn và vỗ về quả nho nhỏ. Wang Chuqin nhìn tiểu Putao với vẻ mặt yêu mến.
Wang Chuqin cảm thấy rất ấm áp liền nhấc điện thoại lên chụp ảnh. Quả nho nhỏ nhanh chóng bình tĩnh lại trong tay Wang Chuqin ngón tay ngậm trong miệng, nhìn thẳng vào Wang Chuqin .Trái tim Wang Chuqin gần như tan chảy.
Wang Chuqin đặt tiểu Putao bên cạnh Sun Yingsha. Wang Chuqin nhìn tiểu Putao rồi nhìn Sun Yingsha, "Nhìn xem, tiểu Putao trông giống em hãy giống anh?"
Sun Yingsha nhìn kỹ rồi nói: "Đôi mắt của con cũng đẹp như mắt của em vậy. Mũi của con thì lại cao và thẳng như mũi của anh."
"Con gái của chúng ta thật đáng yêu." Wang Chuqin càng nhìn nàng càng cảm thấy đáng yêu. Anh lấy điện thoại di động ra, tắt đèn flash, cẩn thận chụp vài bức ảnh cho Tiểu Putao. Sau khi chụp xong, anh không quên khen ngợi và mỉm cười hài lòng.
Không lâu sau, Nho Nhỏ lại bắt đầu khóc. Wang Chuqin nhanh chóng ẩm quả nho nhỏ lên, nhẹ nhàng vỗ nhẹ rồi đi tới đi lui. Lần này bé Putao cứ khóc mãi. Vương Sơ Cần ngơ ngác: "Con sao vậy tiểu đậu bao?" cứ khóc mãi là vì con cảm thấy không thoải mái khi anh ôm nó phải không?"
Sun Yingsha cười: "Chắc con đói rồi, để em ôm con anh đi pha sữa đi"
Wang Chuqin nhẹ nhàng đặt quả nho nhỏ vào trong ngực Sun Yingsha, “Cẩn thận vết thương này, đừng chạm vào.”
Mấy ngày nay, Wang Chuqin đã học cách pha sữa nên rất thành thục. Wang Chuqin khéo léo đổ nước vào bình, múc hai thìa sữa bột, đậy nắp lại, nhẹ nhàng xoay bình. Sau khi sữa bột và nước hòa quyện hoàn toàn, Wang Chuqin nghiêng chai nhỏ vài giọt vào tay sau khi xác nhận nhiệt độ ổn, anh lấy quả nho nhỏ từ trong tay Sun Yingsha.Một tay ôm quả nho và tay kia cầm chai sữa.
Bé Putao nhanh chóng ngừng khóc và uống sữa một cách thích thú. Wang Chuqin nghiêng đầu nở nụ cười tràn đầy vinh quang của tình phụ tử.
Buổi tối, Wang Chuqin ru Tiểu Putao ngủ, đặt vào nôi, cùng Sun Yingsha lặng lẽ nhìn Tiểu Putao.
"Chúng ta còn chưa đặt tên cho quả nho nhỏ." Sun Yingsha nhìn Wang Chuqin
"Anh đã nghĩ kỹ rồi. Hãy gọi tiểu Putao là Wang Aisha."
Wang Chuqin trợn mắt nhìn cô: "Có cùng tên với Công chúa Elsa là không ổn."
Wang Chuqin trợn mắt: " Wang xin sha, em cảm thấy được không?"
"Ý nghĩa là gì?"
"Wang là họ của anh, Sha là tên của em và Xin có nghĩa là yêu tức là Wang Chuqin yêu Sun Yingsha."
Tôn Anh Sa cười nói: "Làm sao có thể đặt tên nho nhỏ kì lạ như vậy được!"
"Điều này chẳng tuyệt vời sao? Nếu chúng ta không yêu nhau thì làm sao có tiểu Putao được?"
Sun Yingsha trầm ngâm một lát: "Xinsha, Xinsha, nghe rất hay. Vậy là xong à?"
Wang Chuqin gật đầu. "Gần đây em đã sụt cân. Trong thời gian này em nên ăn nhiều hơn. Anh thấy tiếc cho em vì em đã sụt cân."
"Đồ ăn quá nhạt nhẽo và không ngon." Sun Yingsha bĩu môi.
"Em muốn ăn gì?"
"Tôi muốn ăn... Guobaorou, Malatang, Lẩu..."
Wang Chuqin nhéo mặt Sun Yingsha nói: "Những thứ này bây giờ em không thể ăn được. Những thứ này sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của em. Nên em hãy kiên nhẫn một chút sau khi ở cữ anh sẽ đưa em đi ăn."
Sun Yingsha bĩu môi.
"Ngày mai anh sẽ nói chuyện với y tá. Nêú em ăn sáng bằng một chiếc bánh sandwich thì sao?"Sun Yingsha cười nói: "Anh Tou là nhất. Tôi cũng muốn uống nước cam."
Wang Chuqin trìu mến nhìn Sun Yingsha, "Được rồi, ngày mai anh đi mua nước ép cho em"
Ngày hôm sau, Wang Chuqin ngồi trên ghế sofa nhìn Sun Yingsha ăn sandwich và uống nước cam với vẻ mặt thích thú . Sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng có được một bữa ăn ngon, Wang Chuqin không khỏi cảm thấy gò má mình nhô lên.