15

294 14 0
                                    

Hai người vừa ăn tối xong, Wang Chuqin đưa Sun Yingsha xuống lầu đi dạo. Ma Lin gọi: "Sasha, em thấy khỏe hơn chưa?"

Sun Yingsha lập tức biết Ma Lin đang giục anh quay lại làm việc:
“Mã tổng, ngày mai tôi sẽ quay lại.”

Đầu bên kia của điện thoại Mã Lâm cười đến tận mang tai:
“Được rồi được rồi, tôi cúp máy, không làm phiền em nữa.”

Wang Chuqin hỏi Sun Yingsha, " Ma Lin muốn quay trở lại đội?"

Tôn Anh Sa gật đầu.

"Ngày mai quay lại làm việc sao? Không cần nghỉ ngơi nữa sao. Bác sĩ dặn không được để em mệt mỏi." Vương Sở Cầm có chút lo lắng.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Anh có thể không suy nghĩ sau, sau khi xuất viện em lại quay lại làm việc ngày.  Nếu em không thương hại thân thể của mình, thì cũng phải thương còn của chúng ta chứ " Wang Chuqin lên tiếng

Sun Yingsha nhận thấy Wang Chuqin có điều gì đó kỳ lạ, bước nhanh hai bước đến gần Wang Chuqin và liên tục chớp mắt.
"Sao anh lại tức giận? Đừng tức giận. Cười lên 1 cái nào" Sun Yingsha kéo tay Wang Chuqin.

Wang Chuqin quay đầu sang một bên, không muốn nói chuyện với Sun Yingsha, tuy nhiên, chiếc bánh đậu nhỏ luôn quá đáng yêu, Wang Chuqin hoàn toàn không thể cưỡng lại được.  Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

"Không phải là anh không muốn em đi làm, chỉ là em vừa mới xuất viện, mang thai khó chịu như vậy, anh thực sự lo lắng cho em."

"Không sao đâu, và cả hai chúng tôi đều biết việc không có huấn luyện viên sẽ khó khăn như thế nào. Em không muốn Xiaoqin đi theo con đường cũ của mình. Cô ấy là một người có năng lực có triển vọng tốt."

Trước đây anh và cô cũng vậy khi chưa thành công không ai quan tâm, không ai hỏi làm thế nào cô ấy có thể tồn tại được trong tuyển bóng bàn trong khoảng thời gian không có HLV? Cô biết rất rõ con đường bóng bàn gập ghềnh, bản thân cô cũng đã từng trải qua cảm giác đó, cô hy vọng có thể cầm ô cho Tiểu Cầm. Làm cho con đường này bớt quanh co và khó khăn hơn.
 
Wang Chuqin im lặng một lúc, anh hiểu Sun Yingsha, anh đã âm thầm ủng hộ mọi quyết định của Sun Yingsha trong hơn mười năm, và lần này anh cũng làm như vậy.

"Bảo bối, anh ủng hộ việc em trở về đội, nhưng thể chất của em hiện tại  không tốt lắm, trước tiên báo cáo tình hình của em cho đội, yêu cầu đội tìm huấn luyện viên cho Tiểu Cầm trước. Chờ tìm được huấn luyện viên, chúng ta sẽ từ chức."

  "Được rồi"
Tôn Anh Sa gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, Vương Sơ Khâm dậy sớm, lấy một chiếc ba lô nhỏ, trong bếp cắt hoa quả, đóng gói vào hộp, cho vào ba lô còn để hai chai nước có ga, nhét một ít hạt ngũ cốc và trái cây sấy khô Wang Chuqin Sợ Sun Yingsha đói nên cô cho thêm vài chiếc bánh quy.

Sau khi hoàn thành công việc, Wang Chuqin trở lại phòng và đánh thức Sun Yingsha, người vẫn đang ngủ. Sun Yingsha đang rửa mặt, còn Wang Chuqin đang bận làm bánh mì trong bếp.

Sau khi hai người ăn sáng và thu dọn đồ đạc thì đi làm.

Trên đường đi Wang Chuqin vẫn có chút lo lắng,
"Bảo bối, nếu thấy không thoải mái thì cứ nói với anh. Đừng thúc ép, em có nghe thấy không? Túi ở ghế sau đựng trái cây, nước có ga, bánh quy, các loại hạt và trái cây sấy nêú thấy đói thì hãy lấy ra ăn."

"Đã biết."

Sau khi đến trụ sở, hai người cùng nhau đi đến phòng huấn luyện.

Sau khi đến nơi, Wang Chuqin tiếp tục cằn nhằn: "Hãy cẩn thận , đừng quá sức, có việc gì thì gọi cho anh."

" Em biết rồi. Anh mau chóng quay về tập luyện cho tốt."

Thấy thời gian không còn nhiều, Wang Chuqin chạy đi, đột nhiên quay lại và hôn Shasha. Sun Yingsha mỉm cười. Cô đã ngoài ba mươi rồi nhưng trông cô vẫn như một đứa trẻ.

Tôn Anh Sa cảm thấy buồn nôn cả buổi sáng, bụng cô cứ cồn cào không yên. Sun Yingsha đã gửi tin nhắn WeChat cho Wang Chuqin để phàn nàn: Con của anh đang tra tấn em, em cảm thấy như mật sắp bị  nôn ra ngoài.

Wang Chuqin ở đầu bên kia điện thoại vừa buồn cười vừa đau lòng: Tiểu Đậu Bao ngoan nhé em. Chờ tiểu tử đó ra đời anh sẽ dạy dỗ nó 1 trận. Cái tội dám bắt nạt vợ anh.

Tôn Anh Sa không nhịn được cười: Nếu đây là con gái thì sao, anh nỡ làm vậy sao?

Vương Sơ Cầm gò má nhô lên, trong chốc lát, trong đầu hắn hiện lên đứa trẻ hắn nâng đỡ ở công viên, hắn cười ngốc nghếch: Nếu là con gái, anh sẽ nhận hình phạt thay nó.

Luôn LuônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ