Chương 46

48 8 0
                                    

Freen mỉm cười nhìn sợi dây chuyền đã nằm yên vị trên cổ nàng, Becky cũng rất thích món quà này đây là món thích giá trị và đắt giá nhất trong lòng nàng

Tuy so với những món quà đắt đỏ trên bàn kia người khác sẽ thấy sợi dây chuyền này thật tầm thường nhưng đó là với người khác, đó là với những người mua đồ dựa trên số tiền đánh giá giá trị của sản phẩm qua từng con số, còn với nàng..thì dựa vào tình yêu và cả lòng chân thành của cô, miễn nó là quà Freen tặng thì dù là gì thì nó cũng sẽ là quà đắt giá nhất!

Cả hai mỉm cười nhìn nhau nhưng không gian này không lãng mạn như bản thân đã tưởng tượng, tiếng nhạc lẫn tiếng bước chân đi đến đây cả hai nhìn qua, Ryan với nụ cười bước tới nhưng ánh mắt thì phức tạp hơn nhiều, anh đã biết được mối quan hệ của họ nên ánh mắt của anh nhìn họ cũng khác những người tò mò kia

Anh cố tỏ ra bình thường, chào hỏi Freen nhưng một người tình địch của nhau, tay để vào túi quần:" Xin chào!"

Freen nhìn anh, môi cũng nở lại nụ cười đáp trả, ánh mắt cả hai nhìn nhau như có tia sét chạy qua làm cho nàng khó hiểu vô cùng, Ryan mỉm cười nhìn sang nàng:" Khi nãy anh thấy ba em đang tìm em!"

"Vậy à?"- Becky nghe vậy thì đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ba, Kirk và cả dì đang đứng đằng xa thì đi lại

"Freen đợi Bec chút nha"- Nàng mỉm cười nhìn cô nói, cô cũng gật gù đồng ý rồi nhìn nàng rời đi

Ryan thở dài cùng lời nói phát ra:" Cô ấy hôm nay đẹp đúng không?"

"Phải!"- Freen mỉm cười

"Món quà của cô cũng rất đẹp, nhưng theo quan điểm của tôi thì nó không hợp với Becky chút nào!"- Ryan vốn là người nghĩ gì nói đó, thêm tính cách hiếu thắng mà lời nói với Freen càng khó nghe hơn bao giờ

Freen khi thấy nàng thích cũng rất vui bây giờ lại nghe Ryan nói vậy, Freen phải tự ngẫm nghĩ lại món quà của mình

Trong lúc Ryan mỉm cười định nói tiếp thì giọng nói hét vang lên rất to

"Aa.."

Cùng theo đó là âm thanh của thứ gì đó rơi xuống nước, cả hai đều bất ngờ nhìn qua chỉ thấy Becky đang chật vật đuối nước dưới hồ tay chân vùng vẫy, nước ở hồ cũng khá sâu nàng lại rơi xuống một cách đột ngột như vậy, đối với một người không biết bơi như nàng thì đó đúng là một việc rất tồi tệ

Ryan không nghĩ ngợi gì mà chạy nhanh lại đó nhảy xuống hồ, nhưng không chỉ một mình Ryan mà cả Freen, cô cũng đã nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo đó

"Freen!!!!"- Tulip đứng bên cạnh Sun nghe ồn ào liền quay sang, em thấy chị của mình vừa nhảy xuống hồ, liền giật mình mà nhảy xuống theo hướng ngược lại

Dưới dòng nước bên dưới lạnh lẽo, Ryan đã bơi nhanh tới chỗ Becky, ôm lấy nàng và bơi ngược lại vào trong.

"Chị đi điên hả? Có biết bơi đâu mà nhảy xuống làm gì!!!"- Tulip tức giận khi cả em và cô đã yên vị trên bờ có thể ướt từ đầu đến chân Sun giúp Tulip lấy khăn choàng lên người cả Tulip và Freen buổi tối trời lạnh, còn có cả gió kiểu gì cũng bị cảm cho coi

"Nè chị có nghe không vậy?"- Tulip lại nói nhưng Sun đã giữ tay Tulip lại đầu lắc nhẹ, lúc này bỏ qua cảm giác lo lắng Tulip thấy chị mình mơ hồ nhìn về một hướng, ánh cũng theo đó mà nhìn qua cách không xa hai người lắm Ryan choàng lấy khăn lên người nàng, bên cạnh là Kirk anh vừa đưa khăn cho Becky

Cơ thể Becky rung lên cơn theo gió, Ryan không nói lời nào liền bế lấy nàng đi thẳng vào trong nhà, mọi người ở đó nhìn theo với ánh mắt phức tạp còn cô, cô thẫn thờ rất lâu

"Freen em có sao không? Vào nhà thay đồ nhanh không sẽ bệnh mất, cả Tulip nữa!"- Kirk bước tới nhìn cô đầy lo lắng nhưng Freen thì cứ ngẩn ngơ như người trên mây, anh không hiểu tại sao Freen không biết bơi lại nhảy xuống cứu em của anh làm gì? Đó là bản năng hay là lo lắng

Không! Chắc chắn không phải là bản năng vì anh, anh cũng không biết bơi và cũng không hành xử giống cô mặc dù đó là em gái của anh! Vậy với một đồng nghiệp như Freen, tại sao lại...

...

Becky đã thay một bộ đồ khác, nàng ngồi giường uống lấy ly trà ấm, nhiệt độ đã ổn định hơn, nàng phải công nhận nước trong hồ lạnh quá thêm do nàng vùng vẫy mà càng ngày càng ra xa

Ryan nhìn nàng thở dài giọng tuy lo lắng nhưng lời nói ra lại giống như là trách móc hơn:" Sao em lại bị té? Không cẩn thận gì hết trời tối như vậy sẽ bị cảm!"

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn có biết không!"

Becky nhìn anh thở dài không đáp lại tiếp tục uống trà ấm, lúc này cánh cửa mở ra Kirk bước vào nhìn nàng

"Em đã ổn hơn rồi chứ?"- Giọng Kirk nhẹ nhàng hỏi thăm nàng gật nhẹ đầu :" Vâng.."

Anh nhẹ lòng lại nói:" Phải rồi, em giúp anh soạn hai bộ đồ cho Freen và Tulip nhé!"

Becky bất ngờ khi nghe đến tên cô giọng hoang mang hỏi lại:" Sao lại soạn đồ?"

Ryan nhìn biểu cảm lo lắng của nàng lòng lại tức giận, nàng đã quên ai vừa nhảy xuống cái hồ lạnh lẽo kia cứu nàng rồi à? Đến cả lời cảm ơn cũng chưa nói vậy mà khi nghe đến tên người đó là lo lắng hỏi lại, Ryan tức giận nhìn sợi dây chuyền trên cổ nàng sau đó không nói gì liền rời đi!

Kirk gật đầu, chắc là lúc đó nàng hoảng quá nên không để ý:" Hai người họ khi nãy thấy em rơi xuống hồ cũng nhảy xuống theo"

Becky bất ngờ không tiện hỏi lại mà đi nhanh vào phòng lấy quần áo và theo hướng của Kirk qua phòng của hai chị em nhà họ

Cánh cửa mở ra, trong phòng còn có cả Sun với giọng nói đầy bất lực của Tulip

"Lần sau không biết bơi thì đừng nhảy xuống đó! Chị làm vậy sẽ càng làm mọi chuyện rắc rối hơn"- Giọng Tulip đã bớt cáu gắt và nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc khi nãy vì suy cho cùng Freen cũng chỉ vì lo cho người mình yêu

Becky đứng trước cửa cũng trùng hợp nghe lời vừa nói của Tulip, ngẩn ngơ mất vài giây rồi đi vào trong

"Hai người thay đồ đi để cảm!"- Nàng đưa qua cho Tulip và cả Freen, em gật đầu cảm ơn rồi đi vào phòng tắm, còn Freen cô im lặng nhìn lên bộ đồ trên tay nàng gật nhẹ đầu rồi cầm lấy nó

Cảm giác phức tạp lẫn bất lực tràn vào não cô, trong phút giây suy nghĩ cô lại thua Ryan thêm lần nữa rồi, lúc Becky gặp nguy hiểm cô đã không thể nào giúp nàng được, đã vậy còn luyên lụy đến người khác.

Vừa bật lực vừa hổ thẹn với bản thân.

Xáo Trộn - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ