Ngày hôm sau.
"Phó giám đốc, có bưu phẩm gửi cho cô"
Becky nhíu mày, nàng vừa bước vào công đã được nhân viên quầy lễ tân gọi lại, nhưng quái lạ nàng có đặt thứ gì giao đến công ty đâu kia chứ
"Ai gửi vậy?"
Người nhân viên lắc đầu đáp:" Tôi cũng không biết ạ, không để địa chỉ hay tên người gửi nó chỉ ghi là gửi cho phó giám đốc Becky Armstrong, nhìn giống nhưng một phòng bì ạ"
Becky lại nhíu mày lần nữa, nàng mang tâm tứ thắc mắc cầm lấy phòng bì được dán kính trên tay người nhân viên và đi vào thang máy, đặt nhẹ túi xách xuống bàn nàng tuy là thắc mắc nhưng chỉ để nó cạnh túi xách và mở máy lên làm việc, nhưng bằng một cách nào đấy mà ánh mắt nàng luôn dán vào tấm phong bì đó
Sự tò mò đánh mất lí trí, nàng vương tay cầm lấy nó và mở ra không chút do dự không hiểu sao có sức mạnh nào đó thôi thúc nàng mở nó ra ngay lập tức
Và đúng là nó rất có giá trị!
Becky mặt này cau có nắm chặt lấy mấy tấm ảnh và vò nát nó lại với nhau tiện tay quăng luôn vào một gốc nhỏ, mới sáng sớm ai đã gửi cho nàng những thứ này? Vốn tâm trạng của Becky không tệ đến mức như vậy còn bây giờ thì sao đây, người gửi nó đã làm nàng tức giận hay là do sự xuất hiện của người trong những tấm ảnh đó?
...
"Hôm nay cô ấy không gọi cậu nữa sao?"
Min nhìn cô thắc mắc từ sáng đến giờ chẳng ai tìm hay giao công việc cho cô nhưng mọi lần nữa, chính Freen cũng vậy cô không thấy nàng tìm mình nữa ngay cả cánh cửa phòng cũng không mở ra nó làm cho cô vừa thắc mắc lại lo lắng cho người con gái đó, đã quá giờ trưa rồi chẳng biết đã ăn uống gì chưa nữa, nhưng Freen lại không thể tùy tiện vào đó khi chưa có sự cho phép của nàng
Nhưng người con trai ấy thì khác, anh ta tự do đi vào chẳng sợ ai nói năng gì cả, Freen ngồi đó nhìn Ryan với hai phần ăn trong tay và anh đi thẳng vào phòng của nàng, cô mím môi xoay đầu tự trách bản thân lo xa nàng thì làm gì thiếu người chăm sóc lo lắng kia chứ đâu cần nhất thiết phải là cô..
Mà nhiều khi bây giờ nàng còn chẳng cần đến nữa ấy chứ..
"Anh ta lại đến à, nhìn trông chẳng đàng hoàng chút nào cả!"- Min nhìn anh ta mà đánh giá nhưng cũng nói đủ để cô nghe mà thôi, chứ dù sao Ryan cũng là đối tác làm ăn với công ty để anh ta nghe được mấy lời chê bai này thế nào Min cũng bị đuổi việc cho xem
...
"Em phải nói đi nói lại bao lần nữa đây! Vào phòng phải gõ cửa!"- Becky tức giận nhìn Ryan, này có được gọi là *giận cá chém thớt không?*
Ryan mỉm cười nhìn thái độ của nàng, không nằm ngoài dự đoán của anh, Ryan đi đến ngồi đối diện với nàng môi mỉm cười
"Thôi mà, em nhìn xem anh còn tay đâu nữa mà gõ cửa!"- Ryan vừa nói vừa để đủ thử đồ xuống bàn làm việc của nàng, Becky thở dài định trách móc rằng anh không có tay gõ cửa nhưng lại có tay mở cửa, nhưng Becky lại không có tâm trạng nên nàng cũng chẳng bận tâm nữa, mặc kệ Ryan ngồi đó mà tiếp tục công việc