Chương 40

59 6 0
                                    

Gió trời dịu nhẹ, trong căn phòng làm việc với view cao tầng cửa kính, Freen tập trung vào màn hình máy tính, cô vẫn đang rất bận rộn cho dự án mà công ty giao cho lần này, mọi thứ đã rất suôn sẻ, cô cũng khá tự tin về dự án này nhưng nhiều hơn là hồi hộp.

"Freen không cần làm quá sức đâu, chúng ta vẫn còn thời gian mà"- Nàng mỉm cười đi đến bên cạnh cô, đặt nhẹ ly nước trên tay xuống bàn

Cô ngước nhìn khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý, đúng như nàng nói nếu làm việc máy móc quá thì cũng không hiệu quả được

"Đi ăn thôi, trưa rồi"

Cô gật nhẹ đầu rồi cùng nàng ra ngoài, những ánh mắt soi mói nhưng rồi cũng thôi, vì họ hiện tại nhận ra Freen đang rất được lòng sếp lớp, nên chẳng may để họ nghe được cuộc trò chuyện nói xấu này thì quả thực không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra với họ

"Mấy nay Freen không đi chung thanh mai trúc mã của Freen nhỉ?"- Nàng ngồi cạnh vừa ăn vừa nói một cách móc méo, cô phì cười lắc đầu

"Cậu ấy làm quen môi trường nhanh lắm, nên chắc là đi ăn ngoài với những người khác rồi"

Becky bĩu môi không hài lòng, Freen híp mắt nhìn nàng:" Thế còn Beck! Dạo này cũng không thấy anh chàng kia đến tìm!!"

Nàng ho sặc sụa, nhắc mới nhớ đúng là như vậy thật, nhưng Becky vẫn còn khó hiểu lắm, lần trước vệ sĩ của Ryan đến đưa Sun về với lý do là Ryan yêu cầu, một lý do hết sức ngớ ngẩn

"Thôi mà, Freen cũng biết..."

"Becky!"- Giọng nói nam nhân kia gọi lớn, khiến cho lời nói của nàng bị cắt ngang cả hai không hẹn mà nhìn lên giọng nói người kia vừa nói ra

Ryan bước tới chỗ nàng, không phải linh vậy chứ cô vừa nhắc đã xuất hiện, anh ta vẫn bảnh bao và khí chất tỏa ra ngời ngời như ngày nào, bên cạnh còn có cả Kirk đang đi đến

Họ mỉm cười ngồi xuống đối diện với cô và nàng, Becky thoáng chóc nhíu mày rồi quay mắt sang hướng khác

Kirk nhìn cô:" Ngồi ăn chung vậy mới vui chứ"

"Hơ hơ.."- Freen cười trừ, thì đã ngồi đây cô cũng không thể làm gì khác, sếp mà.. muốn ngồi đâu cũng được

Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng, tưởng rằng như mọi việc chỉ dừng lại ở đó nhưng không, Ryan nhìn qua Becky và nói với giọng nhẹ nhàng và điệu mỉm cười thương hiệu

"Sun mấy nay cứ đòi qua nhà em mãi, con bé bảo bên đó vui còn có cả Tulip!"

Becky nhìn Ryan, nàng gật nhẹ đầu không đáp còn ngược lại thì Kirk cảm thấy bất ngờ :" Tulip là ai, thật khó để lọt vào tầm mắt của Sun đó nha"

Ryan nhếch môi:" Phải, tôi chưa từng thấy con bé như vậy bao giờ, mà hình như Tulip là em gái của Freen mà đúng không?"- Anh đưa ánh mắt nhìn cô dò hỏi, Freen không phủ nhận chỉ gật nhẹ đầu

"Đúng vậy"

Kirk lại nhìn cô bất ngờ :"À thì ra là cô nhóc lạnh lùng anh gặp lần trước phải không?"

Freen ái ngại gật nhẹ đầu, nàng bên cạnh cau mày nhìn Kirk hỏi:" Anh đã gặp con bé rồi sao?"

"Phải"- Kirk gật đầu đáp:" Lần trước đến trọ của Freen anh có gặp con bé"

"Lần trước?"- Becky lặp lại với giọng điệu không lạnh lùng còn nhìn qua Freen với cặp mắt sắc lạnh, trán cô lấm tấm mồi hồi, đầu chỉ lắc nhẹ một cái

Ryan đối diện thầm quan sát biểu hiện của cả hai, bây giờ thì chắc chắn những gì anh suy đoán là đúng! Tay Ryan vô thức siết chặt đôi đũa trong tay

Xong bữa ăn đó thì nàng trở lại về phòng, Freen vội vã đi cùng với nàng

''Bec đợi Freen đã"

Freen đi nhanh đến trước mặt nàng khi mà cả hai đã đi vào trong phòng

"Bec giận Freen hả?"

Nàng im lặng nhìn cô, giận thì không đến nổi đó, chỉ là nàng ghen tị với anh trai mình thôi, nàng còn chưa đến trọ của cô lần nào thế mà Kirk đã đến còn gặp cả Tulip trước cả nàng!

"Chuyện không phải như vậy đâu, chỉ là hôm đó trọ của Freen có chuyện nên Kirk giúp thôi..chứ Freen không có chủ động đưa anh ấy về đó!"

"Freen nói thật đó!"

Nàng nhìn cô mà cố nhịn cười, nàng có hỏi gì đâu mà cô đã tự khai ra hết rồi

"Bec đã nói gì đâu?, chỉ thấy anh trai của Bec may mắn quá, được gặp gia đình của Freen trước cả Bec luôn!"

Cô phì cười thở phào, nàng là cô hết hồn cứ tưởng nàng giận rồi:" Chứ không phải tại lúc đó ai kia cứ đẩy tui qua cho anh trai à!!!"

"Ờ thì..."- Becky bối rối, hoàn cảnh bây giờ bị thay đổi nàng không thể giải thích được hành động của bản thân lúc đó, nhưng nàng nhớ rằng lúc đó bản thân cũng chẳng hề dễ chịu gì!

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Cả hai đều nhìn ra đó lại là Ryan anh bước vào va nụ cười tươi tắn

Nàng cau mày khó chịu:" Sao anh không rõ cửa?"

"Chúng ta đã thân thiết đến vậy, chẳng lẽ em còn nổi giận chỉ vì anh không rõ cửa sao?"

Becky thở dài không quan tâm, nàng nhìn anh và cắt giọng hỏi:" Anh tìm em có chuyện gì?"

"Ơ kìa phải có chuyện gì anh mới được gặp em hay sao?"

Ryan đáp, cách nói chuyện hôm nay của Ryan khiến cho Becky khó chịu, rất khó chịu là đằng khác

"Tóm lại là có chuyện gì anh nói nhanh đi em còn làm việc!"- Becky vừa nói vừa thở hắt ra, Ryan mỉm cười quan sát nàng và cô gái kia, cái cảm giác biết hết mọi thứ nhưng họ vẫn giấu mình là một cái gì đó rất kích thích anh

"Cũng không có gì quan trọng, anh muốn mời em tối nay đi ăn cùng anh"

"Xin lỗi nhưng tối nay em có hẹn rồi!"- Becky thẳng thừng từ chối, Ryan cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, cũng không tỏ ra bực tức không hài lòng

"Với ai?"- Anh hỏi, nhưng Ryan cũng ngầm đoán được câu trả lời tiếp theo của nàng

"Với cô ấy, tối nay em phải bàn bản kết hoạch với Freen nên là hẹn anh.."

"Không sao!"- Ryan cắt ngang:" Anh cũng là đối tác nên đi chung chắc cũng không phiền đâu, đúng không cô Freen?"

Ryan chuyển ánh mắt sang người cạnh nàng, nụ cười vẫn trên môi nhưng cách xưng hô lại khang khác, mà cô lại chẳng biết khác ở đâu

"Ờ..."- Freen ấp úng nhìn sang nàng, nhưng nào để Becky từ chối thay, anh tiếp lời

"Hay là hai người không muốn tôi đi cùng?"

"Không phải, cũng không có gì nghiêm trọng anh đi chung cũng được!"- Freen bất đất dĩ nói ra, tuy là cô cũng chẳng thích như vậy chút nào. Nhưng làm sao từ chối khi chức vụ của Ryan ngang bằng với Kirk và Becky, vốn dĩ cô đang ở sân chơi của họ thì làm gì quyết định được luật chơi và cách chơi như thế nào.

Làm gì có sự lựa chọn hay thay đổi quyết định của họ kia chứ!



Xáo Trộn - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ