Bàn ăn rộng lớn với những cây đèn chùm bên trên, không gian rộng rãi thoáng mát lại còn sang trọng,
"Cả hai về rồi à?"- Ông Armstrong ngồi sofa nhìn cả hai đứa con của mình từ cửa đi vào.
"Dạ!"- Kirk đáp
Becky bên cạnh cũng cúi chào, "Con chào ba, chào Dì con mới về.."
Họ gật đầu, "Ừ, cả hai anh em lên tắm rửa rồi xuống dùng cơm tối"
"Vâng.."
Nàng đã dọn về sống cùng với ông bà Armstrong và Kirk sau khi chính thức dừng lại với người con gái ấy, đã được một khoảng thời gian và đúng như những gì nàng nói, người con gái ấy đã không xuất hiện trước mắt nàng nữa, Becky dọn về đây cũng bởi không muốn trái tim của bản thân đau nhói mỗi khi đi ngang qua cánh cửa nhà cô
Nhưng sự thật là người con gái ấy cũng đã dọn đi, cô cũng đã không còn ở căn chung cư đó nữa, nhưng Becky lại không biết điều đó, và cả người con gái mạnh miệng kia cũng chẳng biết nàng đang ở đâu làm gì với ai
"Ăn cơm đi, em thẫn thờ gì vậy?"- Kirk ngồi cạnh gắp cho nàng thức ăn đặt vào chén còn tiện thể đánh thức con người đang lơ ngơ kia
Becky gật nhẹ đầu:" Vâng.."
Bữa cơm ngày nào cũng diễn ra trong không khí im lặng. Lý do bởi họ vẫn chưa biết bắt chuyện với nàng thế nào, ở ngoài kia thế nào thì ông bà Armstrong không biết nhưng ở nhà khi đối diện với họ Becky là người sống rất nội tâm, từ nhỏ đã không chia sẻ gì với ông bà , họ hỏi gì thì nàng đáp nấy không vòng vo không đòi hỏi
Ông Armstrong thở dài nhìn cô con gái nếu được Becky hãy nói ra điều con bé muốn, ông sẵn sàng chấp nhận chỉ mong Becky cởi mở hơn với gia đình mà thôi.
"Lâu rồi mẹ không nghe con nhắc về con bé mắt to mũi cao ấy vậy Kirk? Hết thích con gái nhà người ta rồi à?"
Ông Armstrong nghe vợ mình hỏi rồi lại nhìn sang Kirk, "Con bé ấy tên Freen mà nhỉ? Lần trước đến công ty ba cũng không gặp con bé đó"
Kirk mím môi thở dài:" Cô ấy nghỉ làm rồi ạ.."
Ông bất ngờ cả bà Armstrong cũng vậy chỉ có mình người con gái đó im lặng ngồi không lên tiếng cũng chẳng gây ra tiếng động nào
"Tại sao lại nghỉ? Ba thấy năng lực của con bé rất tốt"
Kirk lắc đầu sau lời nói của ông Armstrong :" Con không biết nữa..Becky bảo với con cô ấy nộp đơn xin nghỉ"
Cả hai ông bà không hẹn mà nhìn sang nàng, Becky thẫn thờ lắc đầu nói "Con..cũng không biết.."
Bà nhíu mày, "Quái lạ không phải đang làm việc rất tốt sao, hay con làm gì con bé giận rồi, có điện hỏi con nhà người ta chưa?"
Kirk thở dài, cả tháng nay anh cũng rất đau đầu khi nghĩ về người con gái đó, người con gái anh đã đem lòng yêu thương nhưng tiếc là cô ấy chỉ xem anh như đồng nghiệp
"Cô ấy hình như đã không còn dùng số đó nữa.."- Kirk đáp, ông bà Armstrong lại nhìn sang Becky
"Thế Becky thì sao? Ba thấy hình như con với con bé rất thân mà không nói gì với nhau sao?"