Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, hai con người với vòng tay dành cho đối phương với vị ngọt ngào của đôi môi, phút chốc khiến mọi thứ xung quanh thật yên ấnXoảng soạn âm thanh đổ vỡ của thủy tinh* âm thanh đồ vật thủy tinh hay đại loại là một chiếc đĩa sứ rơi xuống sàn nhà, Freen bất ngờ bật dậy khỏi giường và chạy nhanh ra ngoài, nàng cũng lúng túng đi theo
Ra đến bếp đã thấy Tulip đang đỡ mẹ ra ghế dưới sàn với nhiều mảnh vỡ to nhỏ khác nhau nằm rải rác khắp sàn, cô vôi đưa tay nắm lấy tay nàng lại, quay đầu nói:" Bec đừng đi lung tung, đứng yên đây để Freen vào quét đã"
Nàng nhìn cô gật gù, rồi đi lại phía mẹ, bà ngồi trên ghế tay xoa xoa thái dương nàng vội rót cho bà cốc nước, bà uống một ngụm lại nói
"Xin lỗi mấy đứa, đĩa trơn quá nên mẹ không cẩn thận làm rơi, mấy đứa vào ngủ lại đi"
"Mẹ không sao thật chứ ạ? Có bị thương ở đâu không?"- Becky hỏi, bà nhìn nàng rồi lắc đầu, Freen lúc này cũng vừa quét hết các mảnh thủy tinh lại với nhau, cô nhìn bà đã vài ngày trôi qua mà cô thấy mẹ cô đã gầy gò và xanh sao hơn rất nhiều, và cô biết lý do rơi đĩa cũng không phải là do đĩa trơn đâu mà là do cơn đau từ đầu khiến bà không cầm nổi cái đĩa nhẹ tênh đó.
Cô cần phải đưa bà đi điều trị càng sớm càng tốt... Nhưng vấn đề không chỉ ở việc muốn là đi, vậy thì quá đơn giản và không cần chờ đợi rồi..
Mấy ngày qua cơn đau đến với bà ngày một nhiều hơn, nhưng bà vẫn nghĩ đó là bệnh thông thường, không ai trong nhà biết việc bà có khối u ác tính ở não ngoài cô, vì thế mà áp lực lẫn lo lắng trong cô cũng nhiều hơn. Nhưng cô vẫn phải đi làm và Tulip thì đi học, không có ai ở nhà với bà khiến cô lo lắng, vì thế Freen đã gắn vài cái camera ở trong nhà một cái ở phòng khách và một cái ở bếp nhìn ra
Nhưng thế Freen cũng có thể vừa trông mẹ vừa làm việc, thuốc cô cũng đã phân chia trước chỉ cần đợi đúng giờ thì gọi về nhắc nhở bà uống thuốc, nhưng số thuốc đó cũng chỉ cầm cự được cơn đau một thời gian mà thôi.
Freen vò đầu bức tóc khi thấy bà ngồi trên sô pha với tay ba lần vẫn không chạm được ly nước, lần này không phải do bà thiếu sức lực mà là mắt của bà, nó lúc mờ lúc sáng.
...
Bệnh viện, hôm nay là đúng một tuần để quay lại kiểm tra khối u trong não bà, cô vẫn kiên nhẫn ngồi đợi bên ngoài nhưng khác với lần trước lần này cô hồi hộp chân nhịp không ngừng, vừa lo sợ vừa bất an không biết làm gì ngoài chấp tay cầu mong cho bà không sao
Nhưng mọi thứ không như cô mong đợi khối u đó là khối u ác tính, và chỉ trong một tuần nó đã lớn hơn lần trước rất nhiều, đồng nghĩa đến việc tính mạng của bà cũng đang gặp nguy hiểm, Freen thẫn thờ ngồi lên cái ghế trước mặt vị bác sĩ kia, ông nói
"Khối u đang lan ra các khu vực khác, nếu tình trạng này cứ kéo dài tôi e là bà ấy..còn không đến một tháng"
Cô như chết lặng, đưa ánh nhìn bác sĩ với biểu cảm khó tin, tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình cô, lại đến với người mẹ yêu quý của cô như thế.