Bầu trời ảm đạm bên ngoài và không khí lạnh lẽo, dạo gần đây cô thường về muộn nên khi Heng có gọi rủ cô đi ăn thì cô cũng từ chối, Freen bây giờ cảm giác thấy bản thân thật lười biếng, cô không muốn đi đâu cũng không muốn làm gì nhưng công việc mà..bạn biết đó đâu thể nghĩ đâu.
Hôm nay là một trong những ngày ít ỏi Freen về sớm, à mà cũng không hẳn là sớm đâu chỉ là còn chuyến xe buýt để cô về mà thôi, cô ngồi trên ghế xe buýt ở cuối dãy tay cầm một phong bì nhỏ, đó là tiền lương của cô tháng này, Freen trích ra một ít để đóng tiền học cho Tulip, một phần đành để mua đồ ăn một phần là để...cô trả lại cho người con gái ấy..nhưng so với số tiền mà cô đã mượn nàng thì chỗ này còn chưa lấp đầy đáy nữa là.
Freen thở dài cứ cái đà này cả đời cô mới trả lại hết cho nàng mất...
...
"Giờ chúng ta đi đâu nữa đây Tulip?"
Hôm nay Sun lại đi chơi với Tulip, cả hai tay trong tay đi dạo trên lề đường, từ khi yêu Sun, Tulip cười nhiều hơn không tỏ ra lạnh lùng với người con gái ấy nữa, thêm cả tính cách Tulip rất mạnh dạn nên cũng là người dễ thổ lộ hành động lãng mạn với đối phương, khác hẳn một trời với người chị gái của em.
"Hmm, hay chúng ta đi ăn gì đó đi!"
"Được"
Sun mỉm cười dắt lấy tay Tulip lại một quầy hàng bán đồ ăn lề đường, ở ngoài này ngồi mát lắm lại có thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, mùi đồ ăn cũng cực kỳ ngon nữa
"Tulip định tìm một công việc bán thời gian"- Tulip nói còn gắp đồ ăn qua cho Sun bên cạnh, em nhìn Tulip gật gù
"Nhưng như vậy thời gian đâu Tulip nghĩ ngơi, sáng đã học quá trời rồi, với cả chắc chị Freen sẽ không đồng ý đâu"
Tulip ngẫm nghĩ khi đã đưa ra quyết định thì Tulip cũng đã có đường đi cho bản thân rồi:" Tulip không có nói cho chị ấy biết, chắc chắn là Freen sẽ không đồng ý nhưng chị ấy cũng không biết đâu gần đây ngày nào chị ấy cũng về trễ cả!"
"Nhất là khi chia tay Becky thì ngày nào cũng giống nhau"- Tulip nói lại thản nhiên ăn lấy miếng thịt trên lò, thực sự Tulip chỉ nghĩ chị mình nhút nhát cứ không đến nổi từ bỏ tình yêu một cách dễ dàng, nhất là khi Tulip thấy được Freen đã cực kì yêu người con gái đó, là yêu đến sâu đậm, vậy thì lý do gì khiến hai người hạnh phúc đột nhiên xem nhau như người lạ thoáng qua như vậy.
"Chia tay?"- Sun bất ngờ khi nghe thấy thông tin này, theo tính cách của Becky mà Sun biết nàng ấy là người không dễ dàng từ bỏ, đây còn là mối tình Sun ngưỡng mộ bây giờ nghe Tulip nói họ đã chia tay Sun có chút khó tin.
Tulip gật đầu:" Ờ đúng vậy không biết từ bao giờ Tulip cũng chỉ vừa nghe chị Freen nói"
"Vậy chắc hẳn là chị ấy sẽ rất buồn, Sun thấy họ yêu nhau nhiều như vậy mà.."- Sun mang theo lời nói tiếc nuối, nó giống nhe lần trước khi nghe Ryan nói anh và nàng đã chia tay vậy á.
Tulip lắc đầu:" Chị ấy sẽ không nói nhưng suy nghĩ trong lòng đâu, ngay cả gương mặt cũng dấu đi cảm xúc, Tulip thực sự rất ghét tính này của chị ấy, cảm xúc là thứ cần thiết để thể hiện ra bên ngoài như vậy tâm trạng mới cải thiện được!"
Sun gật gù đồng tình, đã gặp qua Freen vô số lần nhưng lần nào cũng thấy chị ấy tươi cười, lúc đó Sun nghĩ Freen là người mang lại cho người khác cảm thấy thoải mái vui vẻ nhưng hôm nay khi nghe Tulip nói Sun lại có suy nghĩ khác về người con gái ấy rồi!
Tulip thở dài, "Trước kia đã là một người cuồng công việc từ khi mẹ mất đến giờ chị ấy cũng chỉ toàn công việc thôi, thêm cả một mình Freen thì không thể nào gánh vác nổi, Tulip gần cuối kì rồi còn phải học đại học chi phí sẽ rất cao"
Sun gật gù nhìn Tulip, vừa thấy thương lại vừa thấy đau lòng Tulip bằng tuổi Sun nhưng suy nghĩ của cả hai về cuộc sống rất khác nhau chắc cũng có thể là do vị trí khi họ vừa sinh ra.
"Vậy Tulip đã tìm được chỗ chưa, Sun có thể giúp Tulip!!"- Sun nói em cũng muốn giúp đỡ người yêu của mình, nhưng Tulip đã lắc đầu
"Tulip tìm được chỗ rồi, là một quán cà phê ở quận bên cạnh, không xa lắm họ bảo hết tuần ngày có thể đến làm, Tulip chỉ học sáng nên buổi tối cũng không bận gì hết"
Sun bĩu môi lại ôm lấy cánh tay Tulip nũng nịu:" Thế chúng ta không thể đi chơi đi ăn nữa rồi..."
"Nhưng không sao ngày nào Sun cũng sẽ đến đó coi Tulip làm việc"
Tulip bật cười:" Bị khùng hả! Chỗ người ta làm việc đến đó làm gì!!"
"Thì để ngắm Tulip á!"
Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi lại ăn đồ ăn trên bàn, hiếm khi lại chứng kiến cảnh tượng lãng mạn này đúng thật là Tulip đã cực kì hạnh phúc luôn.
...
Nhưng không gian hạnh phúc thì chỉ có ở đó thôi, còn ở căn chung cứ kia thì khác, họ đều ngồi ở ban công bị chia ra bởi bức tường lạnh lẽo, hôm nay họ ngồi đó mà nhìn ngắm bầu trời sao bên trên nhưng chỉ là ngắm sao chứ không phải ngắm cùng nhau, họ điều biết sự hiện diện của đối phương bên căn chung cư bên cạnh nhưng lại không biết cả hai đang ngồi cạnh nhau
Becky buồn bã ngồi đó mà thẫn thờ, đã một khoảng thời gian rồi nàng vẫn không thể vực dậy được tinh thần của mình, tuy là trên công ty có gắt gao với cô bao nhiêu thì đó cũng chỉ là hành động ngụy tạo bên ngoài, chứ thật ra nàng mọi khi nhìn thấy cô cũng chẳng dễ chịu gì
Nàng mệt mỏi, đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ món quà sinh nhật giá trị nhất đối với nàng, Becky vẫn luôn đeo nó như vậy, nàng bây giờ cảm giác thấy địa vị hay tiền tài này thật vô nghĩa, nếu lỡ nàng không có những thứ này thì có phải cô đã yêu nàng thật lòng rồi không...
Nhưng suy cho cùng thì nó cũng chẳng phải thuộc về nàng, mà nó thuộc về gia đình của Kirk, nghĩ đến đây nàng cảm giác thấy cô đơn quá, lại nhớ đến vòng tay ấm áp của người mẹ kia, nhưng sao rất lâu rồi nàng không thấy mẹ Freen nhỉ?
Becky lúc này mới nhận ra, từ khi Freen biến mất thì nàng đã không gặp bà nữa, hay là bà đã về quê rồi?
Becky thở dài, lại mân mê sợi dây chuyền trên cổ, từ lúc cãi nhau với Freen cả hai đã không còn nói chuyện với nhau hay nhìn nhau giống như trước nữa, cả hai cũng chưa từng nói lời chia tay nhưng hành động lại xem như người xa lạ, đó cũng là ý nàng muốn còn gì?
Một cuộc tình mà có quá nhiều sự đau khổ, tự ti và hiểu lầm thì liệu nó sẽ tồn tại được bao lâu?