"Này chị bệnh mà lại không lo cho bản thân à!"
Tulip đi học về vẫn thấy cô nằm trên giường, lo lắng lại xem thì mới biết là chị mình bị sốt, em đã ngồi đó lau nước ấm cho cô một tiếng rồi
Bây giờ mới thấy cô từ từ thức dậy, Tulip thở dài đứng lên:" Chị chỉ lo cho người khác còn bản thân mình thì mặc kệ sao?"
Sau câu nói đó thì Tulip cũng đã rời khỏi phòng, Freen lê tấm thân mệt mỏi ngồi dậy so với ban sáng thì bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều, khi sáng cô tưởng bệnh của bản thân không nặng lắm nên cũng chỉ mua có vĩ thuốc và dán tạm miếng dán hạ sốt, xong thì ngủ đến tận bây giờ
"Chị bệnh như vậy mà chỉ uống vĩ thuốc thông thường đó thì không thể nào bớt được đâu!"
Tulip vừa nói vừa đặt tô cháo lên bàn, em vừa mua nó cùng với thuốc chứ Tulip thì nấu không ngon với cả nó cũng không có dinh dưỡng gì nhiều
Freen mỉm cười, tuy Tulip lạnh lùng và hai chị em cũng ít trò chuyện với nhau nhưng Tulip vẫn là của cô thôi, vẫn yêu thương chăm sóc lẫn nhau
"Hôm nay.y em không.g đi học thêm.m sao?"- Freen dùng chất giọng khàn khàn của mình để hỏi Tulip
Tulip gật đầu:" Có...nhưng chị thì sao?"- Tulip cần phải đi làm nhưng em cũng rất lo lắng khi để Freen ở nhà một mình
Cô bật cười:" Em đi đi, chị lớn rồi.i cũng không thể không.g ở nhà một mình được"
Tulip nhìn chị thở dài em ngồi đó đợi Freen ăn hết cháo và còn uống thuốc nữa rồi mới rời đi.
...
Đã ba ngày không thấy người con gái đó đi làm, sáng nàng cũng không chạm mặt với cô, đã từ lần vô tình ở cửa đó thì mọi thứ đã dừng lại.
Becky lo lắng thở dài, không biết là đã ăn uống đầy đủ hết bệnh hay chưa, nàng cũng không thấy bất kỳ đơn xin nghỉ nào cả.
"Tada~ anh đã mua mẫu túi mới cho em nè, là mẫu mới nhất luôn đó nha"
Ryan bước vào với chiếc hộp sang trọng cùng nụ cười ấy trên môi, không phải chứ những lúc thế này nàng thực sự rất chán ghét ai vào phòng nàng không thông báo, và Ryan thực sự là ví dụ điển hình, nàng cả thấy bản thân không được tôn trọng, và hình như anh ta cũng đã quên lý do chia tay của anh và nàng là gì rồi, cũng bởi anh luôn đưa ra những quyết định cho riêng mình và làm lơ đi hết ý kiến của nàng, anh ta luôn không tôn trọng nàng dù nàng đã nói rất nhiều lần rồi!
Một mối quan hệ mà không tìm được tiếng nói chung thì nó cũng đã sớm kết thúc.
"Ryan! Đây là lần cuối cùng em nhắc nhở anh! Em không cần biết anh còn tình cảm với em hay không! Nhưng em muốn anh tôn trọng em! Tôn trọng những gì em nói! Một cái gõ cửa bộ khó làm lắm sao?"
Ryan đang tươi cười thì giọng Becky đã làm anh mất vui, hôm nay nàng có vẻ cáu gắt hơn mọi khi nhỉ:" Thôi nào, cũng chỉ là một cái gõ cửa em đừng trẻ con với anh như vậy chứ!"
Becky bật cười rồi lắc đầu:" Nó không nằm ở cái gõ cửa mà nó nằm ở tính tôn trọng người khác, ngay cả việc làm đơn giản như vậy anh còn không làm được thì tính quay lại để làm gì?"