"Freen ơi!!"
Cô thở dài xoay đầu nhìn, cô cứ cảm giác thấy mỗi khi ai gọi tên mình đều mang một dự cảm chẳng lành chút nào, và lần này cũng vậy tuy nó không tồi tệ nhưng cũng làm tâm tư của cô không thoải mái
"Cậu lại tiện đường đến đây sao?"
Cô hỏi và đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt, Heng gãi đầu lắp bắp :" Ừ thì chắc là vậy.."
Cô thở dài chàng trai này thực sự không còn một lý do nào khác thuyết phục cô hơn sao, phải nhất thiết là tiện đường à?
"Hôm nay cậu tan làm sớm hả?"- Heng nhìn cô hỏi mắt còn ngó nghiêng vào cổng công ty cậu sợ "kì đà" lại xuất hiện.
Cô gật nhẹ đầu đáp :" Ừ..hôm nay sếp cho về sớm"
"Vậy thì hay quá, đi ăn nha cũng tầm chiều rồi"- Heng nhìn cô cực kì phấn khởi mà nói nhưng cô lại im lặng nghĩ ngợi nhìn cậu, làm cho Heng lại lo lắng vội vàng nói thêm
"Nè nha, bạn bè cả tháng rủ đi ăn một lần không được sao?"
Freen thở dài:" Cũng không phải là không được, nhưng lần nào cậu cũng trả tiền tôi cảm giác thấy giống như tôi đang lợi dụng cậu vậy!"
Heng xua tay:" Không có đâu, tại tôi là con trai mà ai lại để con gái trả tiền chứ"
"Nhưng chúng ta chỉ là bạn bè."- Freen nói, câu nói làm cho Heng ngớ người căng thẳng theo bầu không khí mà Freen tạo ra
"Thôi..được rồi"
"Lần này cậu trả đi tôi không dành nữa, đi nha!"
Freen nhìn cậu một lúc nữa thù gật đầu, đi lên xe của Heng không chút đắn đo nào.
Bạn biết cảm giác bất lực là gì không? Là khi biết một người có tình cảm với mình nhưng mình lại chẳng thể động tâm dù chỉ là một chút, Freen thở dài ngồi bên ghế phụ cạnh Heng đứa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Heng bên cạnh lái xe anh thất thần khởi động máy và gỡ lấy thiết bị trên tai của mình xuống
Dù đây không phải lần đầu nghe được lời nói thâm tâm của cô nhưng Heng vẫn không trốn được cảm giác thất vọng mất mát trong lòng, vì thế mà Heng đã chon im lặng lái xe, chiếc xe của cậu vừa rời đi cũng là lúc người con gái ấy đứng trên tầng làm việc với khung cửa kính của tòa nhà nhìn xuống
Becky cảm giác thấy bản thân mình thật ngốc nghếch trong khi nàng phải đau khổ và chẳng đêm nào được ngon giấc hay là ngừng khóc lóc về cô gái ấy thì người con gái ấy đang vui vẻ hạnh phúc bên người một người khác.
Nàng cười mỉa mai cho chính bản thân mình.
...
Quán ăn quen thuộc mà cả Heng và Freen vẫn thường xuyên lui tới lúc còn đi học, là một quán đồ nướng ngoài trời cả hai ngồi đối diện nhau, gian hàng bếp nghi ngút khói bay lên từ lò nướng, âm thanh của thịt và mùi gia vị bay xung quanh
Heng nhìn cô khẽ thở dài, thật ra hôm nay anh hẹn cô ra đây cũng không đơn giản chỉ là một bữa ăn, cậu nhìn cô thật lâu sau đó chậm rãi nói
"Freen nè, có chuyện này tôi muốn hỏi..."
"Ừ, cậu cứ hỏi đi"- Freen nhỏ giọng đáp lại, lúc này Heng đem ra một chiếc điện thoại mở nó lên và đẩy qua cho cô xem, Freen cũng không nghi ngờ gì mà cầm lên xem khá bất ngờ khi đó là dự án mà cô đã bỏ công sức ra làm, cô nhìn Heng