Một ngày đẹp trời trong tháng, mấy nay mẹ cô thường hay nói rằng bản thân nhức đầu nên hôm nay Freen đã xin Becky nghĩ một ngày để đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra"Để Becky đi cùng Freen"
Cô lắc đầu:" Không được đâu, hôm nay ba và cả dì Bec đến công ty không phải sao, Freen đưa mẹ đi là được rồi"
Becky tuy rằng không nở nhưng cũng không theo cô được, nàng gật gù hôn lên môi cô rồi vẫy tay tạm biệt
"Vậy chiều gặp lại nhé, có gì gọi cho Bec hay nha"
Freen mỉm cười gật đầu đồng ý rồi tiễn Becky đi làm, hình ảnh ngọt ngào này sáng nào cũng diễn ra, nó như thói quen của cả hai luôn rồi.
...
Bệnh viện trung tâm thành phố!
Mẹ và cô ngồi ở quầy bắt số và chờ đến lượt, vì bận mỗi lần đi mỗi lần khó nên cô quyết định chi luôn cho mẹ cô khám tổng quát tất cả, vì giờ bà cũng già rồi cũng đã có tuổi bệnh không ít hay nhiều cũng sẽ có
Ngồi chờ một lúc cũng đến lượt, Freen ở bên ngoài chờ mẹ, còn mẹ cô đã đi vào trong phòng khám riêng của bác sĩ, bà nói tất cả triệu chứng của bản thân, cô thì ngồi ngoài nhắn tin cho nàng qua điện thoại, Becky đã kể tình hình ở công ty cho cô nghe
Freen mỉm cười, hôm nay đưa mẹ đi khám cũng mất gần hết một ngày, cả hai sau đó chờ lấy kết quả, âm thanh cái loa được phát ra đọc to rõ tên của mẹ cô, Freen mỉm cười nhìn bà nói
"Mẹ ngồi đây đợi con đi, để con vào lấy cho"- Bà gật đầu đồng ý còn cô thì đi nhanh vào trong, gật nhẹ đầu chào bác sĩ và ngồi xuống chiếc ghế đối diện
"Cô là con gái của bà ấy sao?"
Freen gật đầu, bác sĩ nhìn cô một lát rồi lấy những tờ giấy đã chụp một bên đưa cho cô một bên chiếu lên màn hình
"Bà ấy đau đầu đã được một khoảng thời gian sau đến bây giờ mới đi khám?"
Freen nghe bác sĩ nói mà chẳng biết đáp lời thế nào, mẹ chỉ vừa lên đây sống với cô được một khoảng thời gian không dài, thêm cả cô cũng chỉ mới nghe bà ấy nói đau đầu dạo gần đây
Bác sĩ nhìn cô rồi nói tiếp, "Theo kết quả kiểm tra cho thấy bà ấy đang có một khối u ở não"- Bác sĩ nói rõ tình hình và chỉ cho Freen một góc đầu của bà trong tấm hình
Freen lặng người im lặng nhìn vào trong tấm ảnh, người bác sĩ kia lại nói
"Khối u này có dấu hiệu ngày một to lên, chèn ép qua những dây thân kinh gây ra tình trạng đau đầu hay mờ mắt"
"Nó có nguy hiểm không ạ?"- Cô nhìn ông lo lắng hỏi lại, người bác sĩ kia gật gù
"Đây là một khối u ác tính, thêm cả đã đến những giai đoạn gần cuối, ở thời điểm này bệnh nhân sẽ có những cơn đau đầu dự dội thường xuất hiện vào sáng sớm hay là trí nhớ và thị lực cũng sẽ bị giảm đi"
"Vậy liệu có cách nào điều trị không ạ?"- Cô nhìn ông gấp gáp hỏi lại, bác sĩ nhìn cô hồi lầu rồi gật đầu.
...
Bước ra căn phòng kia cũng đã là nữa tiếng sau, cô nhìn bà đang ngồi ở chiếc ghế đằng kia đợi mình thì nhanh chống đi lại với nụ cười trên môi, bà hỏi
"Sao con đi lâu quá vậy?"
Freen đáp, "Bác sĩ dặn dò cách uống thuốc của mẹ nên có hơi lâu chút"
"Rồi bác sĩ nói mẹ bị gì không?"
Bà lại hỏi, Freen mím môi gật nhẹ đầu:" Có ạ, bác sĩ bảo mẹ không sao cả, nếu có thể thì chỉ cần làm một phẫu thuật nhỏ là được ạ"
Bà nghe đến đây liền xua tay lắc đầu, " Cũng chỉ là đau đầu sao lại phẫu thuật làm gì cho tốn kém, mẹ không sao uống hết thuốc là khỏi thôi!"
Cô nhìn bà thở dài rồi đỡ bà lên và đưa bà về nhà, giờ cô mới nhận rõ từng nét nhăn trên gương mặt bà, da thịt cũng ôm và nhăn nheo hơn trước kia rất nhiều..
..
Căn chung cư với ánh đèn sáng, dù sao hôm nay Freen cũng nghĩ nên là cô đã mua đồ về nấu ăn cho cả nhà, mẹ cô thì hiện tại đang xem ti vi ở ngoài, Freen đưa mắt nhìn qua thở dài rồi lại tiếp xúc công việc
"Có cách điều trị không ạ?"
Người bác sĩ kia gật đầu :"Cũng không phải là không có, nhưng phải kiểm tra xác định khối u và tìm ra phương pháp phẫu thuật"
"Tuần sau lại đến kiểm tra, nếu nó lớn quá nhanh thì phải phẫu thuật càng sớm càng tốt"
Freen im lặng gật đầu, cơn đau truyền qua cơ thể khiến Freen bừng tỉnh thoát ra suy nghĩ trong đầu, vội buông con dao trên tay mà nắm chặt lấy miệng vết thương vừa bị dao cắt chúng
Mặt mày Freen nhăn nhó, máu cũng chảy từng giọt xuống nền nhà, cô định đưa tay vào vòi nước để rửa thì một một bàn tay khác đã ngăn cô lại
Becky vừa kịp lúc đã về, thấy cô ngơ ra một gốc rồi lại cắt chúng tay mình làm nàng hoảng sợ mà đi nhanh đến
"Freen có sao không? Sâu quá lại đây Bec coi, đừng vội rửa sẽ rát lắm"
Freen im lặng nhìn gương mặt lo lắng của nàng, rồi lại vô thức đi theo nàng ra ghế, nàng cẩn thận lau đi màu đỏ của máu, rồi nhẹ nhàng băng nó lại giúp cô, Freen lúc đó như bị nàng hút hồn, gương mặt tập trung lẫn lo lắng của nàng làm cô không còn cảm nhận được cơn đau rát nữa mà ngược lại còn thấy rất hạnh phúc và ấm áp
"Xong rồi, lần sau cẩn thận hơn có biết chưa!"
Bà phụng phịu không hài lòng, còn cô thì mỉm cười gật đầu đồng ý, phần đồ ăn còn lại do nàng nấu, một người không thích nấu ăn như nàng bây giờ lại nấu cho cả nàng cô ăn, Freen ngồi đó chóng cằm ngắm nàng.
..
"Hôm nay đi khám thế nào rồi hả Freen, bác sĩ nói mẹ thế nào?"
Becky hỏi khi mà cả hai đã yên vị nằm cạnh nhau trong phòng, cũng giống như trả lời với bà khi sáng cô mỉm cười lắc đầu đáp, "Bác sĩ chỉ nói mẹ đau đầu bình thường thôi, không sao cả"
Nàng nghe vậy thì nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt quá rồi"
Cô gật gù ôm lất nàng và cả hai nhắm mắt lại, Freen không cố ý giấu diếm nàng nhưng lại sợ nàng lo lắng, dù sao tuần tới Freen cũng phải đưa bà đi kiểm tra lại lần nữa, hi vọng mọi thứ không chuyển biến xấu thêm..