Chương 53

48 7 0
                                    

Freen trở về nhà cũng là lúc bầu trời đã tối hẳn, khác với lần trước thì cô chỉ vào nhà có một mình, tuy không nói gì nhưng hôm nay cô thể hiện rõ sự mệt mỏi của bản thân

"Bec đâu con?"- Mẹ cô thấy Freen chỉ về một mình liền hỏi, Freen nhìn bà cũng thật thà đáp lại

"Ba mẹ cô ấy về đây nên chắc là cô ấy sẽ dọn về đó sống một thời gian ạ"

Bà gật gù đã hiểu rồi đi hâm nóng đồ ăn giúp cô, hôm nay Tulip có buổi học ngoại khóa ở trường nên chắc là sẽ về trễ, căn chung cư nhỏ chỉ có mình cô và mẹ ngồi đó, Freen mỉm cười lựa lời nói với bà

"Mẹ ơi.."

"Ơi"

"Hay mẹ phẫu thuật đi mẹ, dạo này con thấy mẹ cứ bị đau đầu hoài, phẫu thuật xong là sẽ khỏi ạ"

Bà nghe cô nói xong liền không đồng tình, mục đích vẫn là sợ tốn tiền của cô:" Mẹ thấy dạo này có bớt đau đầu rồi, uống hết thuốc là sẽ hết hẳn thôi, phẫu thuật làm gì cho tốn kém!"

Freen lắc đầu đáp :" Không có tốn kém đâu mẹ, con hỏi bác sĩ rồi họ bảo không có bao nhiêu tiền hết á, với họ cũng có quỹ hỗ trợ cho người nghèo mẹ ạ, mẹ cứ phẫu thuật đi hết đau đầu con còn đưa mẹ về quê thăm ba, mấy tháng rồi má con mình không về, chắc ba nhớ lắm"

Bà im lặng hồi lâu, đúng là lâu rồi không về hơn ai hết ai cũng rất hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân chỉ là chưa ngờ đến bản thân có khối ở não, thêm cả Freen cũng rất hiểu tính bà chỉ cần khuyên nhủ mấy câu thì sẽ được, mẹ cô cần phẫu thuật để sống bên cô và Tulip lâu hơn, từ nhỏ hai chị em chỉ sống bên mẹ còn chưa gặp mặt ba bao giờ vì thế là tình cảm dành cho mẹ nhiều không kể hết, nếu Tulip biết bà có khối u ở não kiểu gì còn bé cũng sẽ bảo bà làm phẫu thuật giống cô mà thôi

Nhưng Tulip đang thi nên cô định khi nào phẫu thuật xong mới cho con bé biết, để Tulip tập trung thi thật tốt đã

"Con có chắc là không tốn kém không? Con là đứa trẻ hay giấu diếm đấy!"- Mẹ cô lại nói, Freen nhìn bà đỏ mắt sau đó là ôm lấy bà, hơi ấm lẫn hương thơm của bà vẫn ấm áp và dễ chịu như ngày nào

Thuở nhỏ vòng tay này đã ôm ấp vỗ về cô bao nhiêu số lần, nên Freen nhớ rõ lắm cái mùi hơn của nên vòng tay ấm áp và những cái vỗ về sau lưng, nó ấm áp và dễ chịu lắm

Bà bật cười:" Làm gì mà hành xử như con nít thế hả? Mẹ vẫn ở đây yêu thương con cơ mà"

"Sao vậy? Ở công ty gặp gì khó khăn hả con?"- Bà lại hỏi khi mà đã nghe thấy tiếng thút thít nhỏ phát ra bên tai và bờ vai rung nhẹ của cô, Freen lắc đầu cố gắng kìm nén lại nước mắt, cô không biết tại sao bản thân lại khóc chỉ cảm nhận được nơi trái tim rung lên từng nhịp nhỏ rồi mạnh dần

"Không có, chỉ là con muốn ôm mẹ như hồi còn nhỏ á, hay tối nay con qua ngủ với mẹ nhá"

Bà bật cười:" Thế còn Tulip phải thế nào đây hả?"

"Ba mẹ con mình ngủ chung như lúc còn bé ý ạ, nằm chung giường trò chuyện với nhau rồi sau đó là ngủ quên lúc nào không hay luôn"

Xáo Trộn - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ