26

1.3K 199 6
                                    

Buổi chiều không có tiết học, chủ yếu thời gian dành cho học sinh rèn luyện ngoài giờ, có thể sinh hoạt câu lạc bộ vào thời gian này, Quang Anh cũng chẳng để phí thêm thời gian nhiều, sắp tới nhà trường có tổ chức lễ hội trường với hội thao nên công việc cho Hội học sinh tăng lên đáng kể, mỗi lớp đều phải tham gia diễn văn nghệ mà nhóm Trần Minh Hiếu ai nấy cũng đẹp thì chẳng thoát nổi tay của Lớp phó văn thể mỹ của lớp, thành ra mới học có lớp 11 đã phải chạy deadline đến bở cả hơi tai.

Hoàng Đức Duy là kiểu học sinh không gương mẫu cho lắm, trước khi có Quang Anh chỉnh lại tác phong cho thì chẳng khác nào đầu gấu của trường mặc dù học lực lần nào kiểm tra hay thi đều nằm trong top 5 của khối, em cũng chẳng phải là đứa chịu ngồi yên một chỗ vì thế trừ khi Quang Anh kịp kéo em lại thì sau tiếng trống trường thì Đức Duy đã không thấy bóng dáng đâu, ấy vậy mà họp hội học sinh hết một tiếng Đức Duy ngoan ngoãn không nghịch ngợm nghiêm túc ngồi ghi âm rồi chép lại mấy thứ quan trọng cần chuẩn bị cho Lễ hội trường sắp tới.

Ngoan tới nỗi Lê Quang Hùng và Phạm Anh Quân phải nhìn em bằng cặp mắt kỳ lạ. Tranh thủ lúc cả nhóm đang ngồi nghỉ ngơi, Quang Hùng kéo ống tay áo Đức Duy ngồi kế bên mình, ghé sát vào tai em tò mò hỏi.

- Ai nhập mày hả? Sao nay ngoan thế?

- Ai nhập được tao? Đang suy nghĩ hồi về đi bi-a ở đâu được.

- Ơ không ghé quán cũ à?

Quang Hùng nghe đến đấy trong lòng cũng bắt đầu rục rịch rồi, mấy hôm nằm viện thèm đi chơi muốn chết luôn, đi học lại có nhiều cái cần phải bổ sung vào đầu nên chả có cơ hội để mà đi ấy.

- Không ấy, chơi quán đó chán rồi, mình đi cái khác, mày đi không?

- Để tao hỏi Hiếu?

Hoàng Đức Duy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn thằng bạn mình, em không biết Quang Hùng với Minh Hiếu có thành đôi chưa nữa nhưng với chỉ số EQ của bạn thân mình em rất quan ngại sâu sắc, cái gì mà khờ là khờ dữ luôn, Trần Minh Hiếu có phải bố mẹ đâu mà đi chơi cũng phải xin phép hỏi han.

- Đéo, hai bây là gì của nhau mà đi chơi phải xin phép?

- Không là gì, nhưng mà Hiếu kiểu...tao thấy Hiếu giống bố tao.

Hoàng Đức Duy bật cười ha hả vào mặt Trần Minh Hiếu trong tưởng tượng, yếu nghề đến thế là cùng, chăm con nhà người ta mấy ngày trong bệnh viện mà có cái tỏ tình mà còn không làm được, để rồi crush ví thành bố có đớn không cơ chứ, mà người khờ như Lê Quang Hùng cho gì ăn nấy nói gì nghe đó còn thích Minh Hiếu muốn chết mà hắn không tóm được thì chả phải yếu thì là gì.

- Đừng hỏi nó làm gì, mày đi thì đi thôi, giống bố mày chứ có phải bố mày thật đâu?

- Nhưng mà...

- Nhưng gì mà nhưng, đi hoặc không.

Hoàng Đức Duy đang ra oai với Quang Hùng, nói cả đống thứ vào đầu dạy dỗ cậu mà không biết có lọt lỗ tai Quang Hùng hay không nữa. Đến khi hai đứa to nhỏ đủ lâu để Trần Minh Hiếu tới tóm cậu trở lại bên người, Đức Duy nhận được cái gật đầu như giã tỏi của Hùng.

RhyCap - CUA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ