Hoàng Đức Duy nghĩ có thể là mình đang nằm mơ, sao Quang Anh về sớm như vậy được? Mấy ngày trước em có hỏi anh có về tiễn Thái Sơn đi du học ở Thuỵ Sĩ không, ai đó còn bảo không tiện về nữa kia mà, vậy mà giờ đã có mặt ở đây. Phải đến tận khi hai má đỏ ửng lên vì bị hôn, Đức Duy mới tỉnh táo lấy tay bụm miệng người lớn hơn lại, giọng xụ xuống như sắp khóc.
- Xệ rồi á!
- Cậu bảo tớ hôn, hôn rồi lại bảo xệ là sao hả?
- Không cho hôn má nữa, nhiêu đó đủ rồi.
Quang Anh ngồi xếp bằng trên ghế sofa trong phòng chiếu phim ở tầng ba, Đức Duy ngồi kế bên được anh ôm vai xích lại gần mình. Nghe bạn nhỏ phàn nàn, Quang Anh khẽ cười khúc khích, mặc dù bảo là không cho thơm má nữa nhưng anh kệ đó thì làm gì được đây? Đức Duy bụm miệng ai đó lại rồi mà vẫn bị trêu ghẹo như thường, anh chu môi hôn vào lòng bàn tay em, Đức Duy rút tay ra, phồng má giận dỗi.
- Thế thì hôn tay chắc được nhỉ?
Quang Anh cầm tay em, hôn cái chóc lên mu bàn tay Duy trước khi em kịp phản ứng. Cũng may lâu ngày mới gặp lại, Đức Duy xót người yêu cho nên mới không dùng quy tắc bàn tay phải.
- Được cái gì mà được! Mà sao cậu không trả lời tin nhắn, không gọi điện cho tớ suốt hai ngày hả? Từ Hải Phòng bay về đây mất hai ba tiếng chứ bao nhiêu đâu?
- Điện thoại tớ bị hỏng, chưa kịp mua cái mới ấy chứ.
Quang Anh rầu thúi ruột sau khi điện thoại vỡ tan tành vì rơi từ tầng hai xuống đấy, dù sao nó cũng sử dụng lâu rồi hư thì thôi đổi cái mới, với lại hình ảnh hay video liên quan đến Đức Duy anh lưu trữ trong usb rồi nên chẳng sợ mất dữ liệu, định đi mua cái mới để nhắn tin cho em thì phải cùng bố huấn luyện ngày cuối cùng trước khi về lại hẳn Sài Gòn, xong xuôi lại sửa soạn đồ rồi chào tạm biệt mọi người để về lại nhà nên anh vẫn chưa mua, mà mượn điện thoại bố không được vì ông ấy bận nói chuyện với vợ yêu mất tiêu rồi. Thế nên Quang Anh định sẽ nhận lỗi sau vậy.
- Thôi tha cho đó, bởi vì cậu về là một món quà đối với tớ rồi.
- Quà thật thì tớ để bên nhà rồi, lát qua lấy cho nhé.
- Gạ tớ qua nhà nữa hả?
Quang Anh bật cười, nhóc nít này giờ biết nắm thóp được anh rồi này, chắc có lẽ anh phải đổi chiến thuật thôi.
- Thì qua ôm rồi ngủ chung thôi chứ có làm gì đâu? Mà ba nhỏ có thường xuyên chăm sóc cho Romeo không đấy.
Anh ôm vai Đức Duy, em ngả đầu tựa lên vai Quang Anh điều khiển remote chọn phim, vừa trò chuyện với anh. Vào phòng chiếu phim ngồi gần cả tiếng chỉ mãi chọc ghẹo nhau giờ còn chưa biết xem phim gì nữa này, mà cứ hễ bên cạnh Quang Anh một tiếng cũng như mười phút vậy, trôi qua rất nhanh và cảm thấy không đủ.
- Ngày nào chả qua chăm Romeo đâu, dạo này con nghe lời tớ hơn rồi, cậu bỏ đi lâu quá có khi giờ Romeo chả nhớ ba lớn của nó là ai đâu.
- Con nhớ tớ mà, còn cậu nhớ không?
- Hỏi suốt, mà câu trả lời lần nào cũng là nhớ, nhớ điên lên được mà cứ thích hỏi nhỉ?
- Thì tớ vẫn chưa chán nghe câu trả lời mà.
Quang Anh điều chỉnh chút tư thế ngồi, choàng tay lên vai ôm em, đầu tựa lên đầu Đức Duy, tay kia nắm lấy tay em nắn nắn thi thoảng còn đưa lên miệng hôn một cái làm bạn nhỏ ngại, lần nào cũng rút tay lại thật nhanh thế nhưng cuối cùng vẫn bị nắm lại.
Hai đứa ngồi lựa phim để xem, rồi trò chuyện với nhau về những chuyện gần đây của mình, mặc dù là thứ đã kể sau mỗi lần gọi điện thoại cho nhau hay những việc vặt vãnh mỗi ngày nhưng cả hai đứa đều không thấy nhàm chán chút nào.
- Hôm bữa lúc mình gọi video, bố Quang Anh có đem sách gì cho cậu, Duy thấy loáng thoáng là sách y...
Đức Duy chậm rãi nói, em hơi mím môi, câu nói không giống như là hỏi chỉ là đang kể lại sự việc mà thôi. Quang Anh đang dán mắt vào cảnh phim, nghe em nói khẽ siết chặt cái nắm tay của hai đứa, khẽ nhìn Đức Duy nhưng chỉ thấy mỗi đỉnh đầu em cùng chiếc mũi cao và đôi môi.
- Xin lỗi, tớ không nói cho Duy sớm hơn. Quang Anh định sẽ thi vào ngành Y, Đại học Y ở Hà Nội.
Quang Anh khẽ thở dài, chuyển tư thế sang nằm xuống sofa gối đầu lên đùi Đức Duy, tay vẫn nắm chặt tay em không buông.
- Vậy là phải xa nhau, đúng không?
Giọng Đức Duy nhỏ xíu, buồn hiu. Quang Anh xoay người, vùi mặt vào bụng Duy.
- Không có xa nhau, vậy tớ học ở đây cũng được. Nếu khác trường thì tụi mình sẽ ở chung nhà, tối về ăn cơm với nhau, bữa nào có thời gian sẽ đưa Duy đi học. Cuối tuần rảnh rỗi đi chơi, về nhà cùng nhau thăm bố mẹ. Tớ biết học Y cực, khó khăn đủ bề còn không có nhiều thời gian cho cậu nhưng tớ hứa, tớ sẽ cố gắng thu xếp ổn thoả, sẽ không bỏ bê cậu, sẽ không để cho Duy một mình đâu.
Hoàng Đức Duy đảo mắt, cúi đầu nhìn vào mắt anh, khẽ bật cười khúc khích vì sự bối rối của Quang Anh, bạn lớn lo lắng em giận dỗi nên nói một tràng chẳng thèm thở. Duy nghịch tóc anh, hai gò má đáng yêu đỏ lên, thấy Quang Anh đang ngước mắt nhìn mình như chú cún con mong được tha thứ. Em phì cười.
- Tớ cũng muốn mặc áo blouse trắng như cậu á.
- Thật hả?
- Dạ, nhưng Duy sẽ làm nha sĩ á, chữa răng cho người ta, Quang Anh sợ khám răng đúng không? Tớ sẽ là nha sĩ chuyên trị cho cậu luôn.
- Tớ sợ thật, nhưng nếu là Duy thì tớ chả sợ nữa đâu.
- Sến ghê.
Đức Duy đánh vào tay Quang Anh đang mò mẫm véo eo mình, người ta đang tính chuyện tương lai nghiêm túc mà cái người này cứ cà rỡn thôi.
- Nghiêm túc cái đi!
- Thì đây, tớ bảo...Sau này tụi mình làm chung bệnh viện, hay nếu tớ có mở phòng khám thì mình mở cạnh nhau ha, tớ sẽ để dành tiền của bản thân mua cho hai đứa mình một căn nhà chung, nuôi Romeo rồi thì sẽ nuôi thêm một con mèo cái đặt tên là Juliet, sẽ nuôi thêm cún con mà Duy thích, được không?
Đức Duy gật đầu, em ngắm nhìn người yêu gối lên đùi mình, trong lòng có cỗ an tâm kỳ lạ đối với dự tính tương lai sau này. Thật ra Đức Duy chọn Nha Khoa chẳng phải vì một mình Quang Anh đâu, em thật sự thích và muốn học sau khi suy nghĩ kỹ càng rất lâu rồi.
Và dù có đi đâu, làm gì chỉ cần nghĩ đến việc học cùng nhau, sống cùng nhau, cùng mặc áo blouse trắng, cùng làm việc,...Tương lai ấy, chỉ cần có nhau thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
______
chap sau tua tới thi đại học nha =)))))) rất có thể là 80c thật á, cíuuu 🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
RhyCap - CUA
FanfictionHoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của anh. Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+...
