08

1.9K 191 12
                                    

Nói là cho năm phút nhưng chưa tới ba phút Quang Anh đã có mặt ở cửa lớp Đức Duy rồi, giờ ăn trưa nên học sinh đi thang máy xuống căn tin nhiều, phòng sinh hoạt hội học sinh lại trên tầng của toà khác vậy mà không biết năng lực siêu nhiên nào đưa Quang Anh tới đây khi chưa đầy ba phút, hoặc là nói ai đó lúc nhắn cho Đức Duy đã bỏ họp rồi từ từ đi qua chỗ em rồi.

- Nhanh thế, bay tới à?

Quang Anh đi nhanh nên có hơi mệt, anh chống hai tay lên đùi thở dốc, lấy lại được hơi thở mới ngẩng mặt lên, mắt cong lấp lánh môi cười xinh yêu nhìn Đức Duy.

- Tớ đâu thể cho chủ tịch đợi lâu được.

Hoàng Đức Duy bị ghẹo, đỏ mặt ngại ngùng, không trả lời mà quay đầu đi trước về phía thang máy để xuống căn tin trường, Quang Anh vội vàng đuổi theo, sánh vai đi cùng em.

- Cậu định ăn gì thế, tớ có nhờ Đăng giữ chỗ cho rồi nên đi từ từ thôi không gấp.

- Ngồi chung bàn với bọn nó à? Có xé xác tớ ra không đấy?

Đức Duy thừa biết là mấy đứa bạn của Quang Anh cưng thằng công tử bột này đến mức nào, kiểu sẽ không hài lòng với những đứa khác không phải bọn nó vây xung quang Nguyễn Quang Anh. Và ừ thì Đức Duy biết thừa nhìn cục bột di động đang đi cạnh mình xinh ngoan yêu như nào nhưng không nghĩ ra lý do bọn kia phải mê như đổ điếu được, ngay cả mấy thằng bạn của em có 6 phần là muốn ghẹo em nên mới trêu việc tụi nó thích Quang Anh nhưng cũng có 4 phần là thấy con người ta dễ thương nên muốn theo đuổi thật.

Đức Duy lơ đễnh nhìn xuống tay Quang Anh khi cả hai đứa đang đứng trong thang máy đợi xuống tầng, mấy ngón tay của cục bột này múp múp trắng trắng, đầu ngón thì hồng hào tròn vo trông đáng yêu khiếp, trong một phút nào đó não Đức Duy ra tín hiệu kêu em hãy cầm tay anh thử đi, chắc chắn là mềm với ấm lắm cho coi.

Em hít thở thật sâu, lắc lắc đầu nguầy nguậy để xua đi ý nghĩ đó trong đầu, làm em sợ phát khiếp với chính bản thân khi có suy nghĩ muốn nắm tay một thằng con trai như Quang Anh. Ừ thì trong nhóm bạn đứa nào cũng mê trai nhất là Nguyễn Thanh Pháp hay có tên khác là Pháp Kiều, không biết Phạm Anh Quân như nào chứ mấy đứa khác đều thích con trai, Đức Duy nghĩ mình là đứa khác nhất, chẳng biết thích trai hay gái nhưng em cảm thấy nguy hiểm sắp đến với mình rồi, tự dưng muốn nắm tay người ta mà còn là con trai thì kỳ cục muốn chết đấy.

- Bị gì thế, cậu nhứt đầu hả?

Hai đứa ra khỏi thang máy, Quang Anh dừng lại bước chân kéo tay em hỏi, anh lo lắng nhíu chặt cả mày nâng cằm em lên hỏi han. Đức Duy đột nhiên không biết tại sao lại thấy ngượng mỗi khi bị người nào đó trêu, và xấu hổ khi người nào đó đụng chạm mình, mặt em thoáng chóc bừng lên màu lựu đỏ, càng làm Quang Anh sốt sắng hơn vì nghĩ em bệnh mất rồi.

- Sốt à? Hay không khoẻ ở đâu? Mặt đỏ cả lên hết này, hay tớ đưa đi phòng y tế nhá?

- Không, cậu bỏ tay ra coi! Có bị gì đâu, chắc trời nóng quá nên tớ thấy nóng trong người ấy.

Đức Duy tìm lý do bao biện cho chính bản thân mình, thật ra trong lời nói có chút vấn đề vì trong trường đâu đâu cũng gắn máy lạnh bật hết công suất ấy thì nóng thế nào được. Nhưng Quang Anh nghe thế cũng chỉ gật đầu tin tưởng lời nói dối mà không hỏi thêm gì, chỉ là lúc Đức Duy vẫn còn ngại không dám nhìn anh thì dưới đáy mắt của Quang Anh xẹt qua ý cười nhàn nhạt, không bắt bài em.

RhyCap - CUA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ