Nguyễn Thái Sơn ôm từng đứa bạn thân của mình một cái trước khi lên máy bay đến Thuỵ Sĩ, đến lúc ôm Nguyễn Quang Anh là lâu nhất, khoé mắt Thái Sơn còn rơm rớm nước mắt không muốn buông tay chút nào cả, chơi chung từ nhỏ cho tới lớn chưa từng nghĩ tới ngày xa bạn bè lâu như vậy cả, nhất là Quang Anh được Thái Sơn che chở tới ngày hôm nay; dù biết lâu lâu vẫn có thể gặp được nhau, đám bạn cũng hứa có dịp sẽ sang thăm sớm sớm nhưng buồn thì cứ buồn thôi.
Quang Anh không gống bé mít ướt Hoàng Đức Duy, đã mười tám tuổi rồi rất ít khi khóc nhè như giờ, tất nhiên ngoại lệ luôn luôn là lúc bên cạnh bạn người yêu của anh rồi; Nguyễn Quang Anh khóc rấm rứt nãy giờ, anh họ thầy giáo Tuấn Tài dỗ dành nãy giờ không nín được, Trần Minh Hiếu buồn cười vỗ lưng bạn mình, đừng tưởng bình thường Quang Anh phũ phàng với bạn bè là không thương, tới tận Thái Sơn phải thật sự đi du học cái đứa buồn nhất là Quang Anh.
- Không có tao ở đây, tự lo cho mình đó, tao còn lo đống mèo nhà tao nữa không lo thêm mày ở Việt Nam được đâu.
Nhắc tới mấy con mèo của Thái Sơn, trước khi đi cũng đã "đóng gói" mấy đứa con cưng qua trước rồi, đến Thuỵ Sĩ Thái Sơn sẽ ở chung nhà với dì dượng nên còn tự do nuôi mèo được.
Tíu tít thêm một hồi, cả bọn lũ lượt kéo nhau về, Thái Sơn cũng gần đến giờ lên máy bay luôn rồi. Cho đến khi mấy đứa bạn dắt nhau đi khuất, không ngờ từ sau cột xuất hiện cái người mấy ngày nay Thái Sơn luôn nhớ nhung và nghĩ đến. Đôi mắt Trần Phong Hào sưng húp đỏ bừng, tình trạng này có thể là đêm qua khóc nhiều quá nên mới nhìn thảm giống giờ, gặp được "người yêu" tâm trạng Phong Hào càng thêm bất ổn, cậu không nói gì cả chỉ ôm Thái Sơn câu cổ vùi vào vai anh.
Tiếng nức nở của người nhỏ con khiến Thái Sơn luống ca luống cuống chẳng biết làm sao, cậu ôm anh quá chặt nên Thái Sơn chỉ có thể ôm lại, xoa sau đầu cậu.
- Tao nghĩ kĩ rồi, mình chia tay đi.
Nguyễn Thái Sơn thấy mắc cười nhưng không dám cười, thì là trước đó có tỏ tình người ta rồi, thấy Phong Hào không nói gì tưởng là mình bị từ chối hoá ra "im lặng là đồng ý", bây giờ người ta sắp thì đi như thằng tồi nói lời chia tay trong khi đó người khóc nức nở ôm chặt anh lại là cậu.
- Mẹ mày, nói chia tay là chia tay hả, tao đã muốn thế đâu.
- Vậy mày qua bến đó có cằm sừng tao thì tao là người đau lòng chứ có phải mày đâu.
Nguyễn Thái Sơn chắc có lẽ biết sao chơi chung được với Hoàng Đức Duy và Lê Quang Hùng rồi, thì mạch não của ba đứa này có đứa nào được bình thường đâu.
- Chắc gì tao sẽ cắm sừng mày, mày thì có.
- Ừa đó, mỗi tháng tao quen một đứa cắm cho mày cái sừng dài 300 mét luôn.
Mặc dù ôm nhau thắm thiết như thế nhưng mắng là mắng, chẳng có cái miệng nào chịu cái miệng nào. Tới khi Thái Sơn không còn dư nhiều thời gian nữa thật sự phải đi rồi Phong Hào mới buông cậu bạn ra, đôi con ngươi tủi thân oán trách nhìn anh.
- Rảnh thì qua thăm tao nhé.
- Không rảnh, bố mày cho tao 2 tỷ để rời xa con trai chú ấy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
RhyCap - CUA
أدب الهواةHoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của anh. Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+...
