18

1.5K 169 7
                                    

Lê Quang Hùng vẫn còn đau bụng âm ĩ khó chịu trong người, sức lực thì vẫn còn nhưng không đáng kể, từ khi nhập viện là đủ y tá bác sĩ đến xem tình hình này kia, cách hai tiếng lại uống một lần thuốc, Trần Minh Hiếu đem cháo vào bón ăn tận mồm cũng chỉ nuốt nổi vài muỗng rồi thôi, có lúc còn bị tiêu chảy với nôn mửa. Chỉ lần duy nhất này thôi, tới sau cậu không dám ăn bậy ăn bạ gì nữa đâu, không dám ăn cay với ăn chua nhiều, không dám ăn cua một tuần năm bữa, không dám thách thức chiếc bụng yếu xìu của mình một lần nào nữa, cậu thề luôn đó.

Trần Minh Hiếu cứ túc trực bên người Quang Hùng mãi, cậu có bảo hắn về nhà nghỉ ngơi hay đi học đi mà chẳng chịu xi nhê nhúc nhích gì, còn gia trưởng tới nỗi mắng cậu vì cái tội ai cho gì cũng ăn, ăn vô tội vạ rồi nằm viện như bây giờ, cứ bắt Quang Hùng phải nằm yên nghỉ ngơi rồi thu lại cả điện thoại nữa chứ.

Tới tận xế chiều khi tan học rồi, hội nhóm của Quang Hùng mới lục đục vào viện thăm, cầm đầu là thằng nhóc loi choi với quả đầu màu đỏ nổi bần bật nối đuôi theo sáu ông tướng mặt mày hầm hầm mặt đồ đồng phục trường Quốc Tế trông hổ báo cáo chồn đi vào phòng bệnh.

- Sao rồi bro.

- Bé yêu của Kiều đã đỡ hơn chưa nè.

Chưa gì đã thấy ồn ào như cái chợ, sau hai câu hỏi thăm đến từ bị trí của Phạm Bảo Khang và Nguyễn Thanh Pháp, liên tục các câu hỏi khác dồn dập đến khiến cậu phải nhíu mày than trời liên tục trong đầu, đã bảo không cần tới thăm mà mấy con báo này chả chịu nghe lời gì cả, rồi đó, từ giờ tới khi mấy báo con về thì Quang Hùng đừng mong được nghỉ ngơi.

Bùi Anh Tú có vẻ là không ồn nhất dù anh là cái người bình thường miệng cứ súng liên thanh, Anh Tú đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường Quang Hùng, ngán ngẩm nhìn mấy đứa bạn bắt đầu phiên chợ của mình.

- Sao mày dắt tụi báo con này vào đây?

Giờ thấy hối hận chưa?

- Định đi mình à, mà mấy đứa này nó cứ lẽo đẽo theo sau ấy chứ.

Anh Tú thành công bị Lê Quang Hùng lườm cho cháy mặt, thường ngày là lớp trưởng với lại kẻ cầm đầu đàn báo con này nên mấy đứa kia nghe lời lắm mà, sao hôm nay lại thất bại trong việc phong ấn đám báo này vậy nè.

- Đừng chửi tao, nay hơi mệt không có sức chửi chúng nó.

- Hồng ơi này ăn táo không?

Phạm Bảo Khang cầm mấy trái táo đỏ lên hỏi bạn mình, như kiểu Quang Hùng gật đầu một cái Khang sẽ gọt quả cho bạn ăn nhưng không, tụi này làm sao mà thương nhau tới vậy được, không tranh miếng ăn là đã tốt lắm rồi.

Quang Hùng ăn cháo còn chẳng vào thì đâu có khẩu vị mà nuốt nổi hoa quả dù bình thường cũng thích ăn lắm, thế là khi cậu lắc đầu bảo không ăn, trong giỏ hoa quả có mỗi ba quả táo đỏ đã bị cắt ra chia cho mỗi đứa một miếng.

- Ê táo ngon ghê mày, đúng là táo nhập khẩu có khác.

- Nguyên giỏ này tốn của bố mày cả triệu đấy.

RhyCap - CUA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ