Hoàng Đức Duy nhìn chằm chằm vào quả đầu màu nâu lạnh mới nhuộm của thằng Chủ tịch hội học sinh mà mình ghét, tự nhiên thấy Nguyễn Quang Anh không còn khí chất lạnh lùng khó gần nữa, nhìn ngoan đến lạ luôn. Dù có ghét đi chăng nữa thì em không thể không thừa nhận là Quang Anh đẹp, nét đẹp rất khác những người đẹp em từng gặp, như Trần Minh Hiếu bạn thân của Quang Anh sẽ kiểu đẹp trai ngầm, mới nhìn thì chỉ điển trai chút chút thôi mà nhìn lâu thì mê luôn với cái vẻ đẹp ấy; hay tựa như Nguyễn Thái Sơn với Huỳnh Hoàng Hùng bạn em, hai người này là nét của trai Hàn, visual sáng bừng ấn tượng ngay lần đầu gặp, nét không lẫn với ai khác; còn Nguyễn Quang Anh nhìn có lúc ngầu có lúc dễ thương, Đức Duy không biết nên khen đẹp trai hay xinh nữa nhưng tóm lại là người đẹp, lúc nghiêm mặt trông lạnh lùng mà lúc cười một cái ai cũng say như đổ điếu. Và Đức Duy ghét phải thừa nhận, em chẳng thể nào rời mắt khỏi con người ấy hết.
Giống như hiện tại đây, mái tóc Quang Anh thả xuống hai bên thái dương vuốt keo vào nếp, tóc nâu lạnh làm mặt anh trông nhỏ hơn, ngoan hơn bình thường, Quang Anh mặc đồng phục ngắn tay của trường ngồi vắt chéo chân xem điện thoại, đằng sau anh là khung cửa sổ đang mở toang, gió nhẹ lơi phất phơ thổi vào đung đưa cọng tóc đang vểnh lên trên đỉnh đầu, ánh nắng khẽ chạm lên khuôn mặt anh có thể thấy được từng sợi lông tơ mảnh nhỏ.
Nhìn trông giống mèo, nếu là Nguyễn Thái Sơn ở đây chắc Quang Anh sẽ bị cạp đầu mất.
Đức Duy cứ thế mà nhìn mãi, Quang Anh có vẻ là đang ngồi chơi điện thoại nhưng trên màn hình nãy giờ chỉ dừng lại một chỗ, bị nhìn chằm chằm như thế anh không phát hiện mới là lạ ấy, nãy giờ hơn mười phút rồi mà quả đầu chôm chôm ấy vẫn chưa có ý định dời mắt đi, điều đó làm hai bên má bầu bĩnh của Nguyễn Quang Anh khe khẽ ửng lên màu lựu đỏ.
- Đẹp lắm à mà nhìn?
- Ai nhìn cậu?
Hoàng Đức Duy nghe thấy thế có tật giật mình lớn tiếng trả lời lại, biết bản thân bị hố em liền trừng mắt nhìn anh một cái rồi vội vàng xách lấy bao chạy đi.
- Ê cái balo...của tớ mà?
Bạn Thư ký riêng chạy nhanh hơn thỏ, chưa kịp nhắc nhở xong một câu em đã biến mất hút, hẳn là bị vạch trần nên xấu hổ dữ lắm rồi, mà Quang Anh cũng đâu có cố tình đâu chứ, với lại bị em nhìn lâu vậy anh cũng ngượng ngùng chứ bộ, vốn chỉ muốn bỏ đi rồi thôi nhưng đột nhiên muốn trêu người ta nên hỏi thế, ai đâu ngờ Đức Duy xù lông lên luôn đâu, còn không để ý cằm đi balo của anh.
Quang Anh lắc lắc đầu cười khẽ, xách balo của Đức Duy y hệt cái của mình nhưng có gắn thêm móc khoá bản thu nhỏ của bản thân em ở trên ấy, thong thả đem xuống lớp 11A chuyên Hoá trả cho cậu bạn nhỏ.
Xông về lớp ngồi vào chỗ, vừa mở balo ra tìm bài tập làm để tịnh tâm lại không tưởng tượng về khuôn mặt xinh xinh ấy nữa thì mới phát hiện đồ trong balo không phải của mình, vì bên trong chỉ để toàn đồ ăn vặt với một iPad một laptop.
Đức Duy nhìn lại balo là biết chuyện gì xảy ra, bữa giờ cũng thấy balo của em giống cái của người ta rồi nhưng không ngờ có ngày cầm nhằm mới ác chứ, giờ đi trả thì quê với xấu hổ lắm, như vậy nào giống boy phố, không có hiphop tí nào luôn ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
RhyCap - CUA
FanfictionHoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của cậu. Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+...