Nguyễn Quang Anh học hành chăm chỉ với ngoan lắm, sau vài ngày ngồi học cùng nhau Đức Duy kết luận được như vậy, ngoại trừ lâu lâu lấy điện thoại ra check tin nhắn thì lúc học Quang Anh nghiêm túc lắm, chả nói chuyện riêng trong giờ, Đức Duy ngồi cạnh mắc nói cũng chỉ có thể ĩ oi làm phiền mấy đứa bạn trong groupchat chứ không dám quay sang bắt chuyện với anh.
Đang trong tiết Toán của thầy Phạm Lưu Tuấn Tài, dù hôm qua được ăn cơm thầy nấu ngồi nói chuyện với thầy cả buổi thế nhưng em vẫn còn rén lắm lại thầy giáo thì mãi là thầy giáo thôi, không sợ mới là lạ vậy nên em chẳng dán lấy điện thoại ra nghịch mà ngồi ngoan ngoãn nghe giảng, bài nào không hiểu lại hỏi Quang Anh nhưng tuyệt nhiên không hề nói gì khác ngoài học tập.
Còn thêm một tiết 45 phút nữa mới được nghỉ trưa, Đức Duy chịu không nổi nữa nằm dài ra bàn, nghiêng đầu nhìn Quang Anh đang chăm chú nghe giảng, học thì chán mà chả có ai để nói chuyện, Đức Duy ngắm xong Quang Anh rồi lại nghịch ngợm đồ dùng học tập trên bàn của anh, nào thước kẻ rồi cục tẩy, mấy cây bút highlights đủ cả.
Nguyễn Quang Anh chỉ cười dịu dàng cưng chiều nhìn sang một chút thôi rồi lại tiếp tục nghe giảng mặc kệ cho bạn bé ngồi cạnh mình nghịch chỗ này chỗ kia, cục tẩy màu trắng phao bị em làm cho đen xì cũng chẳng ư hử một tiếng cào nhào.
- Quang Anh ơi.
Đức Duy thầm thì kêu, chọt chọt vào tay Quang Anh tìm kiếm sự chú ý, bạn lớn "hả" một tiếng rồi quay đầu sang, khẽ cười nhìn quả mặt chán nản với đôi môi bĩu ra của Đức Duy.
- Ơi, sao đó?
- Tớ chán quá à, Quang Anh ơi.
- Thế chơi điện thoại đi, tớ canh cho.
Đức Duy lắc lắc quả đầu chôm chôm, bảo là không chịu, mặc dù có Quang Anh bảo kê cũng tốt đấy chứ nhưng mà em kêu anh có phải vì muốn chơi điện thoại đâu, người ta muốn nói chuyện với Quang Anh cơ mà.
- Không chịu, tớ muốn nói chuyện cơ.
- Ra là mắc nói.
- Thì sao hả?
- Thì nói thôi, muốn nói cái gì?
Quang Anh thả cây bút bi đang viết bài xuống, chống cằm nhìn Đức Duy, tay đưa lên xoa đầu bạn bé. Cả lớp đang chăm chú nghe giảng rồi làm bài nên chẳng có ai để ý đến hai bé gà bông đang tán tỉnh nhau cả, nếu có cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi chỉ là confessions trường lại được dịp tưng bừng.
- Ờ...
Đức Duy ậm ừ, thú thật là em chẳng biết nói chuyện với Quang Anh về chủ đề gì nữa ấy vì hồi tối hai đứa call video với nhau nói hết rồi còn đâu. Thế là bạn xinh của Quang Anh mêu mếu, gục mặt xuống cánh tay anh nhõng nhẽo.
- Không chịu đâu, Quang Anh kiếm chủ đề để nói đi mà.
- Thế giải đáp thắc mắc về câu hỏi hồi tối tớ chưa kịp trả lời nhá?
Chuyện là hai đứa đang nói chuyện hăng say, một hỏi một trả lời xoay quanh về sở thích của nhau này kia, Đức Duy cho rằng mình cần tìm hiểu nhiều về Quang Anh hơn ấy mà, nói một hồi lại chuyển tới vấn đề của hai nhóm bạn, thật ra Đức Duy muốn biết anh với nhóm Minh Hiếu chơi với nhau từ khi nào sao mà ai cũng cưng Quang Anh hết thế, nhưng Quang Anh vừa định trả lời thì mẹ của anh đã vào gank con trai rồi, và đó cũng là lần đầu tiên Đức Duy thấy viện trưởng của cái bệnh viện lớn ơi là lớn chỗ mà Quang Hùng nằm khi bệnh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
RhyCap - CUA
FanfictionHoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của cậu. Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+...