Trong lúc đám bạn đang tụ tập lại chỗ ngồi của Đỗ Hải Đăng vừa cười nhạo vừa lăn trứng gà cho bạn thì phía bên dãy bàn thứ tư chiếc bàn số 3, hai bạn nhỏ đang ngồi sát rạt, Quang Anh choàng tay qua vai em, hai quả đầu kề nhau, vài lọn tóc mái màu nâu màu đỏ đan xen, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại xem phim trong lúc đợi thầy giáo đến.
Quang Anh quen tay đút từng muỗng bánh bông lan trứng muối cho bạn bé, Đức Duy chăm chú xem phim cũng không quên ngoan ngoãn há miệng cho bạn đúc, mới đầu còn không quen lắm nhưng sau vài lần được bón đồ ăn tận mồm thế này Đức Duy đã không còn ngượng như ban đầu nữa.
- Mà ý, Quang Anh thấy Duy mách bạn bè như thế trẻ con quá không? Duy thấy trán bạn Đăng u dữ lắm á. Thấy có lỗi ghê.
Đức Duy tắt điện thoại, nhớ lại chuyện mình đi mách bạn bè gây ra hậu quả gì, mà Hải Đăng còn là bạn thân của Quang Anh nữa chứ, bị bạn em gõ đầu sưng thành như vậy em cũng có chút chút xíu lỗi. Mà không phải do tiếc thương cái gì đâu, chỉ sợ Quang Anh nghĩ em là bé hư thôi, có chút chuyện cũng mách cho bằng được, cũng trẻ con quá luôn.
- Lỗi gì? Duy xinh, lỗi Đăng.
- Quang Anh không lo cho Đăng hả?
- Đáng đời Đăng luôn, không lo, ai bảo Đăng làm Duy khóc làm gì?
Đức Duy nghe được câu trả lời ưng ý tủm tỉm cười, em quay đầu sang một che giấu nụ cười đắc ý của mình, thì đó, em cũng quan trọng với người ta mà.
- Thế Quang Anh phạt Đăng đi.
Đợt trước cả đám ngoại trừ anh Tuấn Tài ra thì ai cũng bị Quang Anh lườm cho phát rồi bắt tự đăng status bảo "tôi là heo" lúc vô trường ai cũng bàn tán làm hội bế Quang Anh xấu hổ không thôi nên Đức Duy hả dạ lắm. Giờ mấy thằng bạn của em làm ai kia sưng đầu cũng được đi, nhưng em cần Quang Anh ra mặt nữa.
- Để Quang Anh suy nghĩ, hay kêu Đăng dọn phòng sinh hoạt hội học sinh một tuần ha? Tụi mình không cần phải dọn nữa.
- Tớ thấy được đấy.
Hoàng Đức Duy hài lòng gật đầu, mặt phải nói là muốn vểnh lên tận trời luôn ấy. Em tiếp tục há miệng, ra hiệu cho Quang Anh đút bánh cho mình tiếp.
- Tớ tưởng Quang Anh không có nhớ, tớ nói vậy thôi á, mà bánh chỗ này ngon ghê.
- Sao không nhớ được, Duy bảo thèm bánh mà, ngon đúng không? Quang Anh làm đó.
Đức Duy ngạc nhiên mở to mắt, nuốt ực miếng bánh vào bụng, đôi con ngươi màu nâu nhạt to tròn long lanh ngưỡng mộ nhìn Nguyễn Quang Anh của em, sao mà anh có thể đáng yêu tới thế nhỉ? Sao mà có thể giỏi giang đến thế nhỉ? Đã học giỏi rồi còn làm bánh ngon nữa.
- Sao Quang Anh giỏi thế?
- Mẹ tớ chỉ cho làm bánh, Quang Anh làm được nhiều loại bánh lắm, Duy thèm gì cứ bảo tớ.
Thôi được rồi, chắc không cần phải theo đuổi gì nữa luôn đâu, nếu mà Quang Anh dùng câu này để tỏ tình em là em đồng ý liền ngay lập tức luôn đó.
- Quang Anh chiều quá tớ hư đấy.
Đang nói chuyện giở thầy giáo Tuấn Tài liền đi vào lớp, ai nấy về đúng chỗ ngồi của mình đứng lên chào thầy. Giọng nói của Đức Duy bị lấn át bởi tiếng hô cả lớp nghiêm của Thái Sơn, thế nhưng tai Quang Anh thính lắm, mà còn ngồi kế em sao mà không nghe được. Lúc ngồi xuống, Quang Anh véo má bạn bé, giọng nói ngọt ngào đầy cưng chiều.
- Bạn bé hư cũng được, Quang Anh thích nên chiều đấy, Duy có hư thì tớ cũng thích mà.
——
Buổi chiều tan học, Đỗ Hải Đăng vừa ra tới cửa lớp đã bị Huỳnh Hoàng Hùng lôi kéo balo đeo lưng đi mất tiêu, Quang Anh thấy thế nhưng mặc kệ bạn mình vậy, anh còn không dám nói nặng lời huống chi tới gõ đầu Đức Duy, cứ để cho Hoàng Hùng muốn xử thế nào thì xử thế ấy.
Đức Duy bình thường có kèo đi chơi sau khi tan học thì nhanh nhảu lắm, vừa đánh trống cái đùng đã không thấy cái bóng em đâu nhưng không có ai rủ đi chơi thì lại chậm rì rì soạn tập sách cần cho ngày hôm sau với bài tập đem về nhà làm, Quang Anh kiên nhẫn đứng trước cửa, tay đút túi quần chờ em đi ra.
- Quang Anh ơi, tớ về nhà cậu thăm con trai tớ được không?
Đức Duy cười xinh lộ cả răng nanh cùng răng thỏ, Quang Anh nhịn không được sự công kích ngọt ngào này, lúc nào em cười thì cảm giác lúc thần cupid bắn mũi tên tình yêu vào ngực anh trở lại, gò má Quang Anh nóng hổi, tai đỏ lựng ừ một cái, chủ động nắm lấy tay Đức Duy dắt đi.
- Romeo khi nào thành con trai của Duy rồi?
- Ơ hay, thì hôm bữa bảo tớ là ba nhỏ còn gì.
Đức Duy trả lời lại anh, trong tim ngứa ngáy, đôi tai còn nhuộm đỏ ghê hơn cả Quang Anh nữa. Hồi bữa cũng có nắm tay nhau nữa ấy nhưng cảm xúc hoàn toàn khác nhau, lần trước trái tim em đâu có đập baladabum như lúc này đâu, thế mà Đức Duy còn cảm thấy có chút ngượng ngùng không rõ lý do nữa. Hay có tình yêu vào nên có khác như thế?
- Thế làm bài xong rồi tớ cho chơi với con trai được không?
- Làm bài tập nữa hả? Quang Anh sao cứ bắt tớ làm bài mãi thế?
Quang Anh nắm tay Đức Duy nhưng hai đứa lại đi một trước một sau, bất chợt anh dừng bước chân quay đầu lại nhìn em, giọng nói ấm áp lại chân thành đánh thẳng vào tim Đức Duy.
- Cùng cố gắng luôn nha, tớ muốn học chung trường đại học với Duy.
——
áww tui muốn cho cháu nó lên lớp 12 nhanh quá còn để được thơm má 👉👈
hong phải lớp 11 thì hong được thơm nma dị có hơi nhanh đối với gà bông 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
RhyCap - CUA
FanfictionHoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của cậu. Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+...