Hoàng Đức Duy trằn trọc mãi, tới tận ba giờ sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ, thật ra từ những ngày đầu yêu xa tới tận bây giờ đây là lần đầu tiên suốt gần hai ngày Quang Anh không trả lời tin nhắn hay gọi điện cho em. Từ trước đến nay, dù bận rộn đến đâu thì mỗi tối trước khi ngủ, Duy cũng đều nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Quang Anh. Chỉ là vài dòng đơn giản thôi nhưng quen thuộc đến mức thiếu đi rồi lại thấy lòng trống trải. Đức Duy lo lắng không biết phải làm sao, nếu ngày mai cứ không liên lạc được với anh chắc có lẽ Duy sẽ bay tới Hải Phòng tìm người luôn đấy.
...
Nguyễn Quang Anh vừa xuống máy bay, hít một hơi bầu không khí quen thuộc của thành phố Hồ Chí Minh, nghĩ đến lát nữa gặp Đức Duy làm tinh thần có hơi mệt mỏi của Quang Anh thoải mái hơn không ít. Lần này về lại nhà có cả bố dượng của anh nữa, bố nhớ mẹ với được nghỉ phép khoảng một thời gian nên quyết định dẫn Quang Anh về nhà luôn thay vì phải chờ đến hai tuần trước khi nhập học trở lại.
Anh tay xách nách mang lỉnh kỉnh quà từ Hải Phòng qua nhà Đức Duy, giờ này hẳn bố mẹ Duy không có nhà vì họ thường bận đi công tác xa, chỉ có người giúp việc và bảo mẫu mới được thuê gần đây ở nhà chăm sóc Đức Duy.
Quang Anh để quà xuống bàn phòng khách, bước lên lầu tới phòng tìm bạn người yêu của mình, lâu rồi chẳng gặp thế nên mỗi bước chân lên cầu thang là một nhịp tim rộn ràng.
Ánh sáng ban mai chiếu qua tấm rèm cửa mỏng, tạo nên một không gian mờ ảo dịu dàng. Bước vào phòng vừa vặn anh thấy bạn nhỏ Đức Duy nằm cuộn tròn trong chăn bông trên giường, mái tóc trắng rối bời, khuôn mặt đáng yêu vùi vào bụng thỏ bông thân quen. Quang Anh lại gần, ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa tóc em rồi khẽ lướt xuống gò má mềm mại, bạn nhỏ ngủ trông ngoan ngoãn vô cùng, hơi thở đều đặn, thi thoảng phát ra tiếng gừ gừ như mèo con.
Anh mỉm cười dịu dàng, nhẹ véo gò má hồng hào của em, nhịn không được nỗi nhớ bèn khẽ cúi người, gạt tóc mái em lên rồi hôn xuống vầng trán tròn, hẳn là học tập mệt mỏi kèm thêm tới sáng mới ngủ được nên Đức Duy chẳng hề hay biết gì hết chỉ là cảm nhận được chút ấm áp trên trán xua đi ác mộng đang kéo tới.
Khoảng giữa trưa, Hoàng Đức Duy tỉnh dậy với cái đầu đau nhứt, tuy bố mẹ không còn áp đặt quá nhiều thứ lên vai em nữa thế nhưng bản thân Đức Duy chẳng cho phép bản thân lơ là quá mức, vì vậy lịch học mấy tuần nay kín bưng khiến cho tinh thần em có xíu uể oải kèm theo chứng đau đầu vì không ngủ ngon giấc. Em xoa hai bên thái dương rồi bước xuống giường, không biết từ khi nào dưới sàn cạnh giường lại đặt một đôi dép bông đi trong nhà nữa, Đức Duy thường đi chân trần tạo thành thói quen chỉ có sang nhà Quang Anh mới mang dép mà thôi, Đức Duy thắc mắc trong đầu tại sao lại có đôi dép bông này trong khi nhà em không có nó, vừa tự hỏi Duy vừa đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
- Uây, cái bàn chải điện này đâu phải của mình?
Hoàng Đức Duy hoang mang muốn chết rồi đây, tự dưng trong tủ để vật dụng ở phòng tắm lại chui ra bàn chải điện mới tinh màu đen, lông bàn chải còn chút vết ẩm ướt cho thấy nó vừa được sử dụng cách đây không lâu lắm. Trên bồn rửa mặt còn đặt chiếc cốc sứ màu đỏ lạ lẫm, giá treo trên tường thì có chiếc khăn bông khác.
- Cốc sứ, khăn lau mặt, khăn tắm, sữa rửa mặt này nữa...Đồ của ai vậy trời, đây là phòng của tao mà?
- Sao vậy?
Hoàng Đức Duy chẳng hiểu chuyện gì nhìn một lượt vật dụng lạ mặt có trong phòng tắm của mình, bỗng dưng phía sau em truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó, người ấy ôm em từ đằng sau, vì chiều cao khá bằng nhau nên vừa hay cằm anh đặt lên vai Đức Duy, cỗ hơi ấm quen thuộc truyền đến trái tim người nhỏ hơn, lan toả khắp toàn thân và giọng nói của người em ngày nhớ đêm mong vang lên bên tai, khiến cả người Đức Duy hơi run rẩy, trái tim bên trong lồng ngực đập mạnh mẽ, em xoay người lại, vẫn ở trong vòng tay Quang Anh, mắt nhắm chặt rồi lại mở ra chớp liền hồi nhìn cậu bạn trai.
- Quang Anh...v-về kh-khi nào thế?
Đức Duy vui đến nỗi nói lắp, em dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của người yêu, mỉm cười rạng rỡ rồi reo lên, câu lấy cổ anh ôm chặt.
- Sáng nay, về tới là qua tìm cậu luôn đó. Nhớ không?
Quang Anh xoa đầu em, một tay ôm eo Đức Duy vững vàng không để em nghiêng ngả, người đáng yêu vui đến cười không khép nổi miệng nghiêng đầu hôn lên gò má anh.
- Nhớ lắm luôn, cậu thơm má tớ đi!
Đức Duy chỉ ngón trỏ lên má mình, không ngừng thúc giục anh hôn má. Quang Anh tất nhiên tuân theo lệnh người yêu, và cũng nhớ cún con này lắm thế nên sao mà từ chối mỡ dâng tới miệng được. Thế là trong phòng tắm ba mươi phút để Đức Duy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, Quang Anh được dịp hôn má bạn nhỏ tới đỏ lên.
____
cưới luôn giùm t :)) à quên 21t mới đủ tuổi 🤏🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
RhyCap - CUA
FanfictionHoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của anh. Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+...
