12

893 153 7
                                    

Hoàng Đức Duy ngỡ ngàng ngơ ngác với tốc độ làm bài tập của người đứng đầu toàn khối 11, em để ý rồi, hôm nay thầy Tuấn Tài cho tổng cộng 3 đề toán cao cấp và bằng sự thần kỳ nào đó Nguyễn Quang Anh trong vòng hơn nửa tiếng giải quyết gần sạch hết chỉ chừa lại đúng ba bài có độ khó cao nhất mà thôi. Đức Duy líu lưỡi lặng lẽ nhìn thằng công tử bột mình ghét khép đề lại, em vẫn chưa kịp nhìn trộm cơ mà? Mặc dù không muốn thừa nhận lắm nhưng Nguyễn Quang Anh thật sự rất giỏi ấy, xứng đáng với chiếc ghế Chủ tịch Hội học sinh của anh, lần đầu tiên trong đời Hoàng Đức Duy cảm thấy thua dưới một người như Quang Anh khá tốt, ít nhất thì em nhìn anh thuận mắt hơn Trần Minh Hiếu nhiều.

Quang Anh làm bài nhanh thế cũng có lý do, nhìn xem bài tập của quả đầu chôm chôm của bạn cùng bàn ngồi bên cạnh anh này, suốt hơn nửa tiếng chỉ ngồi làm được hai ba bài rồi bấm điện thoại cong môi cười suốt. Nếu anh không làm nhanh để kèm cập thì tới nửa đêm còn chưa xong đâu, mà đâu chỉ mỗi đề Toán thôi đâu, các môn khác vẫn còn nằm ở đó kia kìa. Cho dù việc kêu em tới nhà làm bài là kế hoạch để Đức Duy ngủ lại với mình nhưng mà Quang Anh không muốn việc học làm chậm trễ giấc ngủ của Đức Duy đâu.

- Làm nhanh đi, không được sử dụng điện thoại nữa.

Mặc kệ bàn tay Đức Duy vẫn múa may trên bàn phím, Quang Anh vươn tay tắt điện thoại em rồi lấy đi để qua một bên, mặt lạnh tanh nhìn Đức Duy rồi chỉ tay bào bài tập trong vở còn đang viết dang dở công thức. Hoàng Đức Duy khó chịu nhíu mày, thầm than trong lòng rồi định bật lại thế nhưng khi nhìn đến bản mặt lạnh không ưa nổi của ai kia đành ngậm miệng lại luôn, em biết mình sẽ nói không lại cái người này đâu nên không phí nước bọt phân bua thì hơn.

- Sao cậu gia trưởng thế?

- Lần thứ mấy cậu nói câu này rồi? Lo làm đi, tớ sẽ trông cậu.

- Mắc gì?

- Ngài chủ tịch làm nhanh đi, còn bài Lý với Hoá nữa đấy.

Người được gọi là "Ngài chủ tịch" sướng rơn đắc ý cúi đầu làm bài tập không hề phát giác ra người ta chỉ là đang dỗ mình vui vẻ thôi, nhưng ngốc ngốc thế cũng tốt lắm, Quang Anh có thể nắm em trong lòng bàn tay mình, khỏi sợ cậu "bạn cùng bàn" bị người khác dắt đi mất.

Quang Anh phân ra chút sự chú ý dành cho bé người yêu tương lai, một bên tiếp tục làm bài Hoá của mình một bên lâu lâu lại ngó sang xem em làm bài đến đâu rồi có chểnh mảng gì không, trộm vía bé ngoan Hoàng Đức Duy vô thế làm bài rất nghiêm túc, gặp bài khó lại không hề ngại ngùng mà quay sang chọt anh để được chỉ bài cho, thi thoảng miệng xinh xinh cằn nhằn mấy câu sao bài khó thế, ngoan đến nỗi Quang Anh phải bất ngờ.

- Lớp chuyên là bài khó vậy hả?

Đức Duy gục mặt xuống bàn than thở, gần một tiếng rồi mà em mới giải quyết gần hai đề thôi, còn một đề Toán nằm chình ình ở đấy, chưa nói tới bài tập hai môn khác cần phải hoàn thành nữa chứ. Hồi trước em học lớp chuyên Hoá nên bài tập Toán gì đó độ khó khá thấp chứ không cao cấp như thế này, ngược lại Hoá lại khó gấp đôi mấy lớp khác khiến học sinh phải đau đầu; giờ thì hay rồi, khó khăn lắm mới thích nghi với đống bài Hoá cao cấp giờ chuyển lớp lại phải thích nghi với môi trường mới của Toán học, tự nhiên mấy đứa bạn lại đầy em vào thế khó khăn như này, tất cả là tại Bùi Anh Tú hết.

RhyCap - CUA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ