Môn thi đấu Cờ Vua được tổ chức ở khu sinh hoạt câu lạc bộ, để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi đấu nên cho phép học sinh có thể tiến tới xem ở bên ngoài phòng, cả trường đăng ký Cờ Vua được hơn hai trăm người nên chia ra rất nhiều đợt thi khác nhau; lúc Quang Anh vừa rảnh rang giao mọi chuyện lại cho Lê Quang Hùng cùng Trần Minh Hiếu để tới xem em, thì bên Đức Duy đã đấu tới lượt chung kết rồi.
Khi Nguyễn Quang Anh tiến lại gần căn phong đang diễn ra cuộc tranh đấu căng thẳng, mọi người đang vây hai bên thấy anh tới chủ động nhường đường một chút cho vị chủ tịch hội học sinh đi vào.
Quang Anh không dám đứng quá gần. Anh thấy em nhỏ đang căng thẳng lắm rồi lỡ như ảnh hưởng đến em thì sao, nên Quang Anh chỉ đứng khuất sau nhóm học sinh lớp của thầy giám thị nhìn em.
Hoàng Đức Duy ngồi bên trong phòng có điều hoà mát rượi, nhưng vì căng thẳng quá độ cùng lo lắng nên chẳng biết đi nước cờ nào tiếp theo để cứu vãn tình hình sắp thua cuộc trước mắt. Lòng bàn tay cùng vầng trán em đổ mồ hôi hột như đang ngồi trước đống lửa đang cháy bập bùng, trong lòng còn nôn nóng không yên; em tì tay lên bên thái dương rồi xoa xoa, môi mím chặt nhìn bàn cờ.
Đối diện là đối thủ của em, một đàn anh khối 12 lớp Tự nhiên đang ngồi ung dung nhìn em xoay sở tìm cách phá vỡ thế trận của mình. Không khí hiện trường có rất nhiều người nhưng im lặng hơn bao giờ hết. Thời khắc này ai cũng chú ý quan sát động tĩnh của hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tí tách của đồng hồ treo tường.
Đức Duy nhìn kỹ các quân cờ, tay đặt nhẹ lên quân cờ suy tính. Em nhíu mày suy tư không biết nên tiến hay phải lùi bước lại, đến nước này rồi nếu tính toán sai lầm thì em sẽ thua mất. Đức Duy thở một hơi quyết định di chuyển quân cờ của mình.
Đối thủ không cần phải suy nghĩ kỹ càng quá lâu, người đó nhếch môi cười nhìn đứa nhỏ nghiêm túc đấu với mình, ai nhìn vào cũng biết Hoàng Đức Duy sẽ thua hết nhưng dáng vẻ quyết tâm thắng này của nhóc khiến mấy anh lớn ở ngoài phải căng thẳng theo.
...
Lúc tuyên bố đàn anh khối 12 là người thắng cuộc giành được huy chương vàng của thi đấu môn Cờ Vua cấp Trường hôm nay. Hoàng Đức Duy không tin run run đứng dậy, đôi mắt em nhỏ ngập nước như muốn khóc đến nơi, không phục cũng phải phục thôi, người ta thắng em bằng một cách áp đảo làm Duy không tài nào xoay chuyển tình thế được nữa cơ mà.
Hoàng Đức Duy tựa như lúc đó, lúc mà Quang Anh lần đầu tiên thấy em khóc; đôi mắt xinh đẹp long lanh cong cong khi cười lên ngày thường giờ lại tràn ngập nước mắt. Em nhỏ cố giữ bình tĩnh, đối với niềm kiêu hãnh của bản thân những năm tháng qua, thành tích học tập bại bởi người khác, ngay cả năng lực chơi Cờ mà em luôn kiêu ngạo thua bởi người khác khiến đứa nhỏ từ bé đến lớn luôn chiến thắng sụp đổ phút chốc.
Chỉ có khác biệt lúc này là, nước mắt đang sắp chảy ra của Đức Duy kiềm chế được không phải rơi xuống, nếu em khóc ngay đây thì mất mặt quá luôn, cũng may Quang Anh không đến xem được, nếu thấy em thua như thế thì xấu hổ chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
RhyCap - CUA
Fiksi PenggemarHoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của anh. Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+...
