13

811 121 16
                                    

Nguyễn Quang Anh nằm một lúc lâu mà không ngủ được trong khi đó Hoàng Đức Duy như không tim không phổi mà đã chìm vào giấc ngủ với đàn Cừu lúc nào chẳng hay, thế mà tay vẫn nắm chặt đan mười ngón với anh không buông, miễn là Quang Anh có cử động nho nhỏ là tay Đức Duy siết chặt hơn một chút. Dáng vẻ lúc ngủ của ai đó trông đáng yêu và ngoan ngoãn vô cùng, em không biết lạ giường viết như thế nào luôn mà, nằm xuống một chút là ngủ được ngay có khi cũng là do làm bài tập nhiều người quá đau đầu khiến Duy mệt mỏi không chừng; mái tóc em không biết cắt theo kiểu gì mà vuốt lên trông ngầu bao nhiêu thì lúc để rũ xuống lại dễ thương bấy nhiêu, Quang Anh dù còn đôi chút sợ hãi thế nhưng từ khi nắm tay em khiến anh an tâm rất nhiều, anh chồm người tới đắp chăn lên cho em rồi nằm nghiêng đầu lên bả vai Đức Duy, nhắm mắt lại cố đưa bản thân vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Quang Anh thức dậy trước hơn cả em theo đồng hồ sinh học của mình, điện thoại khoảng năm phút sau lặng lẽ rung lên báo thức anh cài sẵn lúc 6 giờ sáng. Tay hai người không biết đã bị gỡ ra từ lúc nào, hẳn là khi Đức Duy trở mình choàng cả chân gác lên mấy con gấu bông lớn nhỏ ở trên giường tay thì ôm gối đầu của Quang Anh. Trời vẫn còn sớm mà thời gian vào học của Trường Quốc Tế cũng khá trễ, Quang Anh không vội kêu Đức Duy thức dậy mà nhẹ nhàng từ tốn rời giường, cố gắng không phát ra tiếng động vào phòng thay đồ tìm đồ để tắm.

Hình như khoảng ba bốn giờ sáng mới có điện trở lại nên lúc mở cửa phòng ra đèn đuốc trong biệt thự sáng trưng, cô giúp việc đã đến liền tắt hết đèn rồi lục đục vào bếp nấu bữa sáng cho cậu chủ nhà mình, cũng may lúc tối khi chưa ngủ được Quang Anh đã nhắn tin cho cô chuẩn bị thêm một phần cho Đức Duy rồi, không thôi sáng chẳng có gì ăn nhóc Thư ký riêng lại càm ràm cho xem.

- Ơ...đang đâu...mình bị bắt cóc à...

Hoàng Đức Duy vừa tỉnh ngủ, đầu óc lơ mơ chưa kịp nhớ hết những gì xảy ra vào tối qua, em nhìn căn phòng xa lạ khác với nhà mình liền hoảng sợ, sau đó ngồi trên giường phải một lúc lâu sau khi Quang Anh thay đồ đi học xong em mới hoàn hồn lại được.

- Làm giựt mình.

- Thức rồi hả? Cậu muốn về nhà thay đồ hay mặc đồ của tớ?

Đồng phục trường hai đứa cũng không hề xấu đau xấu đớn như mấy đứa bạn em nói, thật ra nó chỉ đơn giản có mỗi áo sơ mi ngắn tay và dài tay kèm theo caravat, quần âu màu xám cùng chiếc gile xám nếu hôm đó mặc áo sơ mi tay ngắn, khoác ngoài còn thêm một vest xám cùng một bộ hoặc cardigan, tổng thể thì cũng đẹp nhưng quá nóng. Với thời tiết của Sài Gòn như này học sinh chỉ mặc mỗi áo sơ mi tay ngắn đi học mà thôi, có trường hợp đặc biệt là Nguyễn Quang Anh hay mặc áo tay dài cùng quần hộp.

Bùi Anh Tú nói đúng lắm ấy, Đức Duy phải công nhận là Quang Anh vác nguyên bộ đồng phục trường lên người nhìn đẹp thật, hoặc chắc do da người nào đó quá trắng, visual lại sáng sủa xinh trai nên mặc gì cũng đẹp, còn có thể là do mấy đứa kia simp người ta quá nên nhìn kiểu gì cũng hợp mắt. Còn Duy là Duy chỉ đơn giản thấy anh mặc đẹp thôi chứ không hề simp gì đâu nhé!

- Mặc của cậu đi, lười về nhà.

Đức Duy suy nghĩ chừng năm phút đã có được đáp án của mình, giờ này hơn sáu rưỡi còn đạp xe về nhà em lười dữ lắm, với cả em với Quang Anh đều là con trai mà tướng tá cũng xêm xêm nhau thì mặc đồ của anh chẳng phải vấn đề gì to tát lắm.

Quang Anh vào phòng thay đồ một chốc đã lấy ra bộ đồng phục mới, kèm theo chiếc boxer không thể thiếu được.

- Đồ mới, còn nhãn luôn, nên yên tâm mà mặc.

- Vừa không đó?

Hoàng Đức Duy nghi ngờ hỏi rồi lại bật cười với chính câu hỏi của bản thân.

- Cảm ơn nha.

- Cười gì đấy? Tớ sợ cậu mặc quần size của tớ lại rộng ấy chứ.

Quang Anh biết tỏng em nghĩ gì đấy nhé, thêm cái ánh mắt liếc lên liếc xuống liếc dọc liếc ngang trên người anh nữa thì quá rõ mồn một suy nghĩ trong đầu em rồi.

- Ờ để mặc thử xem mới biết, có khi lại chậc ấy chứ.

Hoàng Đức Duy vào phòng tắm, hoàn toàn xem nhà Quang Anh như nhà mình sử dụng đồ dùng của anh trong đấy, mà ai kia cũng tinh tế phết khi để thêm một bàn chải cùng cốc đánh răng mới tinh sẵn ở bồn rửa mặt cho em, nước tắm trong bồn tắm cũng là nước ấm nữa.

Sao mà tinh tế thế nhỉ? Thế là bất giác Đức Duy đã cộng thêm một điểm cho Quang Anh, càng ngày càng thấy công tử bột vừa mắt mình.

Áo của Quang Anh mua lớn hơn một size trừ chiếc quần âu ra, mặc lên người Đức Duy quần vừa vặn chỉ có điều áo sơ mi tay ngắn có hơi rộng một chút, em chẳng để ý đến chiếc gile nằm lẻ loi trên móc áo, Đức Duy cằm lấy caravat choàng lên cổ mình rồi ra ngoài.

- Sao không đeo đàng hoàng? Áo gile đâu?

Quang Anh nhăn mày bước tới cầm lấy caravat trên cổ em rút ra, sao lúc nào nhóc Thư ký này cũng không đeo caravat được đàng hoàng hết, lúc thắt như không thắt lắm lúc cũng chẳng thèm đeo làm gì, Quang Anh vào nhà tắm lấy ra chiếc áo gile trước, như bà mẹ già càm ràm trong miệng rồi chồng áo vào cho em, sau đó lại thắt caravat lại đàng hoàng.

Hoàng Đức Duy lần đầu được bạn học chăm sóc như này từ bất ngờ thành ra ngơ ngác đứng im cho anh làm hết, ngoài mẹ Hà ra thì không còn ai thắc caravat cho em như này hết ấy, giờ có thêm một công tử bột vừa trắng vừa xinh thắt cho, chuyện này mà đem đi kể với mấy đứa simp Quang Anh chắc là sĩ cả đời còn được ý. Vì Đức Duy nhìn ra mà, dù caravat có thắt đẹp đến đâu động tác anh cũng lóng ngóng lắm, hẳn là mới thắt lần đầu cho người khác ý, với lại nhìn là biết anh là người được người khác phục vụ rồi, chứ có phục vụ cho người khác như lúc làm cho em đâu.

- Như cậu vợ nhỏ ấy nhỉ?

Đức Duy trêu thế thôi, đó giờ em vẫn nghĩ mình là trai thẳng nên mấy vụ chòng ghẹo thế này mướt mườn mượt vô cùng, vậy mà câu trêu vừa dứt mặt ai đó đã đỏ bừng lên, lỗ tai cũng nhuộm màu lựu.

- Là chồng nhỏ mới đúng, đi xuống ăn sáng thôi.

Quang Anh trừng mắt nhìn Đức Duy, chữa lại lời của em rồi xoay người đi thật nhanh cứ như sợ chậm một giây lại tiếp tục bị em trêu ấy.

- Ơ, nhưng mà chưa làm tóc, để tóc thế này không hiphop đâu!

———
uhu chán quớ, mí bà muốn lập grchat với tui hong 🥺 lâu lâu trò chuyện với nhau dị đóooo

à quên mấy ghệ iu của Chả ngủ ngon nhoooo🫶🏻❤️

RhyCap - CUA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ