16

1K 134 7
                                    

hieuthuhai -> quanghung.masterd

hieuthuhai
ei nhóc lùn
đi nổi không
ra mở cửa cái coi

quanghung.masterd
kêu ai lùn đó
bộ cậu qua nhà tui hả

hieuthuhai

vô được trong nhà rồi
mở cửa phòng ra cái
đang đứng ở ngoài nè

quanghung.masterd
qua nhà tui chi
bộ cậu bị rảnh hả

hieuthuhai
đéo ai rảnh khi nghe ai đó bị
bệnh rồi chạy qua nhà liền đâu
mở cửa

quanghung.masterd
hong
mở gòi cậu dô làm gì tui rồi sao

hieuthuhai
bạn bị bệnh thì anh làm gì bạn
được hả
có mở cửa không thì bảo
hay bạn đợi anh tông cửa để vào

quanghung.masterd
tự nhiên xưng hô gì kì cục
đợi xíu mở cho
đang đau bụng lắm dậy không nổi

hieuthuhai
đi từ từ thôi
kẻo ngã nữa đấy

quanghung.masterd
ai mà ngã
tui hong có hậu đậu đâu nghe

hieuthuhai
không biết ai nữa ấy
suốt ngày đi đứng cứ ngã mãi thôi
Đã xem

Cạch, tiếng mở cửa phát ra, thiếu niên tóc hồng mặc đồ ngủ in hình Gấu Trúc xuất hiện trước mặt Trần Minh Hiếu, Quang Hùng thấp hơn hắn nửa cái đầu dáng người lại nhỏ nhỏ vừa hay có thể bị một cái ôm của Minh Hiếu bao trọn cả cơ thể nhỏ bé, và đúng là ngay lúc Lê Quang Hùng còn chưa loading được hết thông tin tại vì sao Minh Hiếu lại tới tìm thì hắn đã ôm cả người Quang Hùng lên bế cậu vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

- Ê, ê.

Quang Hùng hét lên, cơn đau bụng vẫn chưa thuyên giảm được miếng nào nên cậu chẳng còn hơi để tiếng hét của mình thành tiếng. Minh Hiếu không bế cậu lâu lắm, hắn chỉ để Quang Hùng ngồi lên giường rồi ngay lập tức buông tay ra khỏi cơ thể cậu.

- Gì đó, bộ cậu bị điên hả?

Tiếng mắng mỏ khó chịu ấy lọt qua lỗ tai Minh Hiếu liền trở thành một câu nhõng nhẽo, giọng Quang Hùng lúc bình thường đã đặc biệt rồi tới khi thấp giọng nói như thế lại càng có cảm giác đang làm nũng. Thế nhưng ai kia vẫn chau mày lại vì thấy sắc mặt nhợt nhạt của cậu, lúc nãy ôm Quang Hùng lên nhẹ tênh khiến Minh Hiếu có chút sững sờ, không ngờ cậu lại gầy đến vậy, ngay cả áo ngủ trên người chắc mặc size cỡ L vẫn còn lỏng lẽo.

- Đã khám chưa?

- Khám rồi.

- Ăn gì chưa?

- Ăn rồi nhưng cũng nôn ra hết rồi.

Trần Minh Hiếu hỏi gì Quang Hùng trả lời cái đó, từ đầu vẫn đang một đứng một ngồi trả khảo một hồi lại thành cậu bạn nhỏ nào đó nằm thoải mái trên giường còn Minh Hiếu đã xếp bằng ngồi trước mặt cậu.

- Bỏ bữa sáng chứ gì? Mỗi sáng anh mua đồ ăn sáng cho bạn nó đâu hết rồi?

- Gì? Cậu mua đồ ăn sáng cho tui á?

Lê Quang Hùng như không tin vào tai mình, tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Đúng thật là mỗi sáng đi học trên bàn cậu đều để sẵn bánh với sữa tươi, đôi khi sẽ là bánh mỳ thịt hay hộp bún thịt nướng gì đó nhưng Quang Hùng cứ tưởng là ai cho Bùi Anh Tú nên tất cả đồ ăn đều tống vào mồm thằng bạn thân của cậu hết cả, có đâu ngờ đấy là đồ của Minh Hiếu mua cho đâu chứ.

- Chứ sao, bạn đừng nói là bạn cho đứa khác hốc đống đó rồi nhé?

Nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng với biểu cảm hối hận vừa chột dạ của ai kia thì hẳn là đúng rồi, với cái đầu óc đơn giản này của Lê Quang Hùng chắc không nghĩ tới khả năng có người khác mua đồ ăn cho cậu đâu.

- Xin lỗi, tui đâu có biết là cậu mua cho tui đâu.

Nếu biết thì không có vụ đồ ăn chui hết vào bụng Bùi Anh Tú đâu. Lê Quang Hùng càng nghĩ càng tức bất giác bĩu môi quay ra giận dỗi lây Minh Hiếu.

- Tại cậu, ai bảo không note lại làm gì!

Quang Hùng ngồi dậy, đanh đá đạp chân lên đùi Minh Hiếu, quy hết mọi tội cho người nào đó mà không hề có chút nào gọi là cắn rứt lương tâm. Mà dù sao thì ai kia cũng sẽ nhận hết lỗi về mình thôi vì xinh yêu của Trần Minh Hiếu nào có lỗi lằm gì.

- Xin lỗi, đá anh nhẹ thôi, cử động mạnh bạn đau bụng hơn đấy.

- Liên quan gì? Mà cậu tới đây chi?

- Chăm bạn đấy.

Minh Hiếu ngồi dậy, xoa xoa mái tóc hồng đang rối bời của cậu. Lê Quang Hùng nhìn loạt động tác ấy cộng thêm xưng hô khác thường đột nhiên thấy không khí bây giờ có chút là lạ, sao kiểu như người yêu giận dỗi rồi đi dỗ thế này?

- Tui không sao, cậu không cần quan tâm, mình có thân gì đâu.

Cậu còn thù đấy nhé, thấy người ta khờ khờ vậy chứ giận dai lắm đó, chuyện gì không nhớ chứ giận dỗi ai cái gì mà không được dỗ là nhớ mãi rồi ghim tới khi xuống lỗ còn chưa hết nữa ấy. Quang Hùng còn nhớ cái cách Trần Minh Hiếu bỏ rơi mình, thời gian im lặng dài đằng đẵng, biết bao tin nhắn không thấy hồi âm, cậu đều nhớ hết. Rồi giờ tự dưng ở đây làm vẻ thân thiết để mà làm gì, đã không còn liên quan gì nhau hơn một năm trời rồi.

- Sao không? Bạn không nhớ bạn hứa với anh cái gì à?

- À...thì ra là cậu biết.

Quang Hùng cúi gầm mặt nhìn xuống sàn nhà, đột nhiên những ấm ức ngần ấy thời gian trong lòng tuồng ra ngoài như dòng suối chảy xiết, từng dòng nước lớn đua nhau đổ xuống những tản đá, vừa khó chịu vừa cảm giác thấy nghẹt thở.

- Giờ anh đưa bạn đi viện, ở nhà mãi không làm bạn hết đau được đâu.

- Không thích!

- Lê Quang Hùng, bạn đừng có bướng!

Quang Hùng mím môi, vùng bụng bị cơn đau dữ dội ập đến thêm cả mớ cảm xúc tiêu cực tràn vào làm cậu khó chịu đến đỏ hoe cả mắt, muốn khóc mà lại không khóc nổi.

- Đau quá...

Trần Minh Hiếu không nề hà thêm nữa mặc kệ Quang Hùng có muốn hay không mà bế cậu lên phát một, hốt hoảng ôm cơ thể nhỏ bé của Quang Hùng xuống dưới nhà vừa í ới gọi cô bảo mẫu kêu tài xế chuẩn bị xe.

RhyCap - CUA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ