Nguyễn Quang Anh xấu xa, toán tính ở lại nhà bạn nhỏ lâu chút để xin được ngủ chung với nhau, lí do anh đã nghĩ xong luôn rồi, đường thì vắng mà còn về trễ, Duy sẽ không yên tâm để Quang Anh đi về nhà một mình trong đêm như thế, nên là ở lại sáng trở về nhà thay đồ rồi đi học cùng ăn sáng cùng nhau là vô cùng hợp lý luôn, nếu được mặc đồ của Duy nữa lại càng tốt.
Ai đó giấu đi vẻ mặt gian xảo của mình, trưng ra một mặt ngây thơ vô tội nhất, được Đức Duy vò đầu cứ ngồi ngoan ngoãn ở đó, đến tận khi bạn nhỏ đi pha cho cóc sữa nóng mới bắt đầu muốn trốn.
- Nè nha.
Hoàng Đức Duy một tay chống nạnh một tay cầm ly sữa bò nóng chặn trước Nguyễn Quang Anh toang tính bỏ chạy, em dí thẳng ly sữa tới trước mặt bạn lớn, giở giọng gia trưởng ra bắt anh uống còn phải đứng giám sát xem có uống hết cả ly không.
Đức Duy có thói quen uống sữa trước khi đi ngủ, Quang Anh cũng vậy nhưng ngày nào cũng uống khiến cho bạn lớn ngán tới tận cổ, vốn dĩ tưởng nay trốn được một hôm không bị mẹ bắt uống vậy mà qua tới nhà crush lại tới lượt crush ép. Anh nhận lấy ly sữa nóng, nhăn mặt từ từ thổi cho bớt nóng rồi dưới sự giám sát không rời mắt một ly của bạn nhỏ mà cố gắng uống hết.
- Ngoan ghê.
- Tớ ngoan thế vậy cho tớ ngủ chung nha.
- Chứ sao nữa, giờ này muốn về tớ cũng không có cho.
Có bị điên Đức Duy mới bắt Quang Anh đi về giờ này đó, dù khu biệt thự cách khu của nhà anh không xa, an ninh trật tự cũng rất tốt nhưng không tránh được khả năng chẳng may khác, mà đường còn tối om nữa để Quang Anh về chắc xỉu giữa đường mất, còn kêu em chở cho về á hả? Đức Duy làm biếng lắm, với lại nay nhà không có ai cả em chẳng muốn một mình đâu. Không phải là vị sợ, em cũng đã quen với cái cảnh cục nợ ngoài ý muốn là mình bị bố mẹ "để quên" rồi, đó giờ sẽ rủ một trong mấy đứa Anh Tú qua chơi cho đỡ chán, chỉ là giờ tự nhiên đâu ra một thằng công tử bột cái gì cũng thấy ghét làm mình thích thầm nên đâm ra cứ muốn có nhiều thời gian bên cạnh người ta hơn, dù sao thì thanh xuân tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm, cạnh nhau được bao nhiêu hay bấy nhiêu, lỡ...nếu lỡ không thành đôi được thì chẳng tiếc nuối lắm.
Quang Anh hơn hở theo bạn nhỏ lên phòng, nhận lấy đồ ngủ của bạn đưa cho lại sung sướng đi thay ra, viễn cảnh được ôm Đức Duy ngủ ngon tới sáng đã chạy trong đầu được một lúc rồi nếu may mắn còn được thơm trán bạn thì sao, nào ngờ vừa từ phòng tắm đi ra đã thấy Hoàng Đức Duy đắp chăn nằm phè phỡn trên giường dang hai tay hai chân ra thành hình chữ đại chiếm gần hết cả chiếc giường to, còn trên sàn phòng ngủ bên cạnh giường là chiếc nệm hình con vịt có vẻ cũng ấm áp êm ái, tinh tế tới nỗi cho thêm một cái gối đầu hai cái gối ôm dài cùng chăn bông hoạ tiết vịt vàng, vừa nhìn là biết vị trí của Nguyễn Quang Anh ở đâu.
-...
Quang Anh cạn lời, buồn bực hết nhíu mày lại nhìn tới lui giữa bạn nhỏ đắc ý dào dạt nhìn mình cùng chiếc nệm dưới đất, chẳng biết bản thân còn bị giận dỗi hay làm sai điều gì để giờ bị crush đối xử như thế này đây, ở nhà của anh thì bạn nằm giường chăn ấm nệm êm được ôm cả đêm, tới lượt anh thì không những nằm ngủ một mình mà còn bắt nằm đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
RhyCap - CUA
FanfictionHoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của cậu. Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+...