"Đủ rồi!"
Hyunjin hét lớn một tiếng thất thanh để ngăn cản cuộc ẩu đã của Changbin và Seungmin.
"Changbin, anh cứ việc đánh đi. Dù anh có đánh chết em thì sự thật vẫn là sự thật mà thôi."
Seungmin mặt mũi thâm tím nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ nói.
"Mày!"Hai tay Changbin siết chặt toan định xông tới chộp lấy Seungmin thì Hyunjin đã nhanh hơn một bước chạy lại đứng chắn ngang giữa hai người bọn họ.
"Trời ơi, làm ơn đấy. Em xin hai người, bình tĩnh lại một chút có được không vậy, sao cứ phải dùng nắm đấm để nói chuyện, mình ngồi xuống từ từ nói với nhau đàng hoàng cũng được mà."Hyunjin hết nước hết lời khuyên can cả hai:"Changbin hyung, Seungmin. Có được không?"
Seungmin chậc lưỡi một tiếng đầy bực bội, cậu có muốn làm to chuyện lên đâu. Cậu chỉ muốn một cuộc trò chuyện bình thường với Changbin mà thôi, ai mà có nghĩ được rằng anh ấy lại nổi cơn thịnh nộ lên như vậy.
"Tốt nhất là mọi thứ nên dừng ở đây thôi, hai đứa đừng tò mò quá đáng nữa, đó không phải là việc của hai đứa."Changbin cũng ráng kiềm nén lại mà gằn giọng cảnh cáo:"anh không muốn gây gỗ với người nhà, nhất là với hai đứa."Buông ra một câu cuối cùng, Changbin ngay lập tức quay lưng bỏ về phòng của mình. Trước khi đi hắn cũng không quên bước ngang Seungmin thì thầm với cậu em họ:"Seungmin, ngày hôm nay xem như anh không nghe em nói gì và đừng nhắc lại vấn đề này thêm một lần nào nữa."
"Anh..."
"Seungmin."
"Haiz."
Một tiếng thở dài này không đồng nghĩa cho sự đồng ý hay từ chối, nó chỉ biểu hiện cho sự bất lực của Seungmin đối với Changbin.
Vì sao anh cứ mãi đẩy bọn em ra xa khỏi mình vậy Changbin?
13 năm trước, Changbin đã từng phát điên sau khi bố mẹ của anh ấy qua đời. Có một khoảng thời gian Changbin đã phải dựa vào một lượng lớn thuốc an thần để tìm đến giấc ngủ hằng đêm, thậm chí là anh ấy vì lạm dụng nó quá mức dẫn đến việc bị sốc thuốc đếm trên không dưới 7-8 lần.
Sau đó thì tính cách của Changbin cũng dần dần trở nên thay đổi từ đấy, có những lúc Seungmin để ý rằng anh ấy thường xuyên tự nói chuyện một mình, có khi lại tự cười rồi lầm bầm gì đấy trong rất đáng sợ. Hệt như một con người khác chứ không còn phải là Changbin bình thường của ngày trước nữa.
Mọi thứ tệ đi vào ngày Changbin đã cố tự tử trong chính căn phòng của bố mẹ mình, thật may mắn khi ông nội phát hiện ra hành vi bất thường của anh ấy. Nếu ngày đó ông nội không ngăn cản kịp thời thì chắc có lẽ sẽ chẳng còn Changbin tồn tại đến tận bây giờ đâu.
Bác sĩ chuẩn đoán rằng anh ấy bị rối loạn đa nhân cách, tốt nhất nên có người luôn trông chừng Changbin ở bên cạnh, hội chứng rối loạn nhân cách này của anh ấy đã theo Changbin được rất nhiều năm rồi, đây cũng chính là lí do vì sao Seungmin lại chuyển sang sống cùng với Changbin, phần là vì cậu lo sợ người anh họ này lại phát bệnh lên tự làm mình bị thương, phần là vì lo cho anh ấy lại làm ra chuyện không thể tự kiểm soát được bản thân gây hại cho người khác và cho cả chính anh ấy.
