..Rầm..
Jisung sợ xanh cả mặt nhìn Changbin đang trừng mắt với em mà run rẩy:"a-anh làm gì vậy hyung."
Changbin trán nổi gân xanh bặm môi trông đáng sợ vô cùng mà gằn giọng đe doạ Jisung:"còn hỏi nữa hả? Làm gì ư, em nhìn mà không biết sao."
Thì không biết mới hỏi đó cha nội...
Jisung lắc đầu thay cho câu trả lời.
Trông cái nét mặt ngơ ngơ của Jisung, Changbin càng khó chịu vô cùng. Hắn vươn một tay của mình ra mà bóp lấy hai cái má phính của Jisung, hắn nghiến răng nói lại lần nữa:"anh cho em suy nghĩ lại đấy, liệu hồn mà suy nghĩ cho kĩ."
Em thật sự đang rất là rối rắm luôn, bỗng dưng Changbin đi họp quay trở về bất ngờ đúng lúc Jisung đang ngồi viết một bài hát mới. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn chưa hỏi kết quả cuộc họp như thế nào rồi thì em đã bị Changbin chộp lấy, giam lỏng ép em dựa lưng vào tường không cho em một kẽ hở nào để thoát thân.
"Nhưng hyung, anh đang đề cập đến chuyện gì vậy ạ. Anh nói em mới biết chứ."Jisung nhỏ nhẹ hỏi.
Chẳng biết Changbin ngẫm gì trong đầu mà chỉ thấy hắn nhìn vào mặt em ngắm nghía một hồi rồi mới mở miệng ra đáp:"anh biết em đã đọc lá thư anh để trên bàn rồi."
Nuốt khan một ngụm nước bọt, Jisung lắp bắp nói:"s-sao hyung biết ạ."
"Nhóc con, anh là ai chứ."Đảo một vòng mắt, Changbin ranh mãnh cười:"vì anh cố tình để đó cho em thấy mà, với cái tính tò mò của em, anh chắc chắn rằng em sẽ đọc nó."
Chết cha, bị anh ấy bẫy rồi.
Jisung hết đường chối cãi, em đành phải gật đầu thừa nhận:"phải, em đọc nó rồi ạ...anh bỏ tay ra khỏi má em được hông ạ."
"Hông."Changbin nhanh chóng đáp:"trừ khi em trả lời câu hỏi của anh, anh đã thú nhận rồi còn em thì sao Jisung?"
Anh Chan đâu mất rồi trời, mau vào cứu em với huhu.
Em khóc ròng trong lòng mong ngóng anh Chan xuất hiện để giúp em, cơ mà hình như Changbin đoán ra được cái suy nghĩ của em hay sao ấy,hắn liền nói:"anh Chan đang bận với Minho hyung rồi, em đừng chờ ảnh nữa, hôm nay chỉ có em và anh ở đây thôi Hannie à."Changbin cười cười cố tình nhấn mạnh tên em.
"Thì..thì sao ạ, mình cũng có việc để làm mà."Jisung không dám nhìn thẳng vào mắt của Changbin mà đảo mắt sang hướng khác.
"Nhìn đi đâu, nhìn anh đây nè. Đừng có đánh trống lãng nữa, dự án của Hyunjin và Felix là dự án cuối cùng rồi chẳng còn việc gì để làm đâu Jisung."
Biết rằng không thể tránh được nữa, Jisung cắn cắn môi nữa muốn khai ra nữa lại không dám.
"E-em..."
"Nói chuyện thì nói, sao lại cắn môi mình vậy hả? Có nhả ra không."Changbin cau mày khẽ dùng lực bóp mạnh má Jisung thêm một chút, thậm chí hắn còn lấy hai ngón tay của mình tách hai môi của Jisung ra:"cắn nữa là anh hôn em đấy nha."
