Vào những ngày nghỉ cuối năm, thông thường ba đứa Jisung, Felix và Jeongin sẽ tự tổ chức với nhau một bữa ăn gia đình.
Đừng ai hỏi rằng bố nuôi của bọn nó đâu mất rồi, vì ông ấy chẳng bao giờ quay về nhà đâu. Cứ thích thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy, quanh năm suốt tháng ở nước ngoài, có khi bọn nó còn chả liên lạc được với ông ấy nữa là.
Được một cái rằng năm nay buổi tiệc này có phần nhộn nhịp hơn vì Jeongin rủ Seungmin đến ăn chung cho vui, mà Seungmin đã tham gia rồi thì sẽ kéo theo Hyunjin và Changbin. Chỉ có riêng hai anh lớn thì một ông bận việc cuối năm, còn một ông phải về quê thăm gia đình nên chẳng thể tham gia được.
Bằng chứng là hiện tại cả bọn đang ăn uống cười đùa vui vẻ với nhau nom hoà thuận vô cùng, kể cả Felix ngày thường hay xỉa xói Hyunjin vậy mà hôm nay lại không đá đểu nó nữa, thậm chí thi thoảng còn quay sang tám nhảm với Hyunjin.
Chỉ có duy nhất hai con người là Changbin và Jisung là im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi.
Mới nãy Changbin còn chưa đến thì Jisung còn cười giỡn, chọc ghẹo Felix và Jeongin. Vậy mà Changbin vừa xuất hiện một phát em liền tắt nắng ngay.
Nhận ra bầu không khí kì cục giữa cả hai, Seungmin khều khều Jeongin hỏi nhỏ:"Jisung với Changbin giận nhau hả em."
"Ủa em tưởng hyung biết rồi chớ."Jeongin ngạc nhiên nói.
"Anh chỉ biết ông thần sấm nhà anh đeo cái quả mặt như bị táo bón lâu năm gần một tuần rồi thôi, chứ có biết chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ đâu."Seungmin nhún vai đáp.
Jeongin cười trả lời:"thế hyung không hỏi anh Changbin sao."
"Thôi em, trăm ngàn cái ngu cái ngu nhất là đi khui chuyện của ổng trong lúc ổng đang treo cái mặt mắc ẽ đó đấy."Seungmin lắc đầu:"mô phật, em muốn người yêu em không nơi nương tựa à."
"Haha."Jeongin bật cười lớn khi nghe Seungmin nói:"hyung, anh biết gì không."
"Biết gì cơ."
"Em hiểu sao hai người các anh là anh em họ rồi, cái nết nói chuyện kháy người khác y chang nhau."
Bị Jeongin quay sang chọc ghẹo, Seungmin bĩu môi oan ức nhìn em người yêu:"chỉ có thằng cha kia thôi, anh có bao giờ kháy em đâu nào."
"À ừ anh thì không kháy em đâu ha."
"Anh nào dám hehe."Seungmin từ khi dính thính bằng cách đớp hai ly sữa chua của Jeongin thì cua luôn em trai nhỏ nhà bên này:"nói cho anh nghe hai người đó làm sao lại giận nhau đi bé ơi."
Nhăn mặt vì cách xưng hô sến muốn chảy nước của Seungmin, Jeongin đáp:"anh đừng có gọi em là bé, ớn chết đi được."
"Sao vậy, dễ thương mò."
"..."
Nghe thấy mà nổi da gà, dễ thương chỗ nào trời...
"Rồi, không kêu nữa là được chứ gì. Sao mà người yêu anh khó tính ghê."
"Tóm lại là Jisung hyung cũng không kể gì cho em với anh Felix nghe nhiều, ảnh chỉ bảo ảnh không thích Changbin hyung nữa nên đừng có gán ghép ảnh với Changbin hyung lung tung, hình như cái tuần trước hai người họ cãi nhau trong studio thì phải. Hổm em gặp anh Chan dưới sảnh công ty ảnh có kể em nghe."Jeongin thuật lại cho Seungmin.
