30. Tin tưởng

142 11 7
                                    

PP theo phản xạ, cậu giật nảy mình khi nhận ra Billkin từ đâu xuất hiện, cảm giác như máu trong người mình đang sôi lên khi nghe anh đứng đây và lớn tiếng hỏi cậu một cách ngang ngược như thế.

"Buông tay tôi ra, anh bị thần kinh à?"

PP giật tay khỏi Billkin nhưng không thoát được, cổ tay cậu vẫn bị nắm chặt.

"Tôi không buông" Billkin cứng đầu.

"Em nói đi, em quen hắn bao lâu rồi?"

PP hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không nổi.

"Bao lâu rồi liên quan quái gì đến anh? Anh có tư cách gì để quản chuyện của tôi?"

Billkin sững lại, ánh mắt hơi dao động. Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh. Phải rồi, PP nói không sai. Hai người đã chia tay, bây giờ họ chẳng là gì của nhau. Nhưng, dù là vậy, anh vẫn không thể chịu được khi nhìn thấy cậu đi cùng người khác.

PP nhíu mày khi cảm nhận được cổ tay mình càng lúc càng đau.

"Đau quá, bỏ tay tôi ra"

Billkin bối rối, lập tức buông tay nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào PP. PP lùi lại một bước, có chút rối bời. Thái độ lạ lùng của Billkin khiến cậu cảm thấy vừa bực bội vừa có chút lo lắng. Cố giữ giọng bình tĩnh, cậu giải thích:

"Đấy là bạn tôi. Anh ấy để xe gần đây, đang đi lấy xe để đưa tôi về."

Billkin hơi nhướng mày, nửa tin nửa ngờ.

"Thật không?"

PP bực bội xua tay, giọng nói đầy chán nản.

"Anh tin hay không thì tùy anh, mà việc gì tôi phải giải thích cho anh cơ chứ?"

Không khí giữa hai người trở nên nặng nề và khó xử. Ngay lúc đó, một chiếc xe sang trọng từ bãi đỗ xe của khách sạn tiến tới. Kai, với phong thái ung dung và gương mặt điển trai, hạ cửa kính xuống, nở một nụ cười nhã nhặn với PP.

"Lên xe thôi, PP. Mà đây là..." Kai liếc nhìn Billkin, hơi nghiêng đầu thắc mắc.

Billkin thoáng sững người, vội vàng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Tôi... tôi là người..." Anh khựng lại, định nói "người yêu cũ" nhưng cảm thấy không ổn. Sau một giây ngắn ngủi, anh bối rối đổi lời:

"Tôi là người quen cậu ấy."

"Người quen???" PP quay sang lẩm bẩm, giọng đầy chế giễu.

Billkin phớt lờ thái độ đó, lấy hết liêm sỉ của mình ra để đối mặt với Kai.

"Ờm... có hơi đột xuất nhưng cậu có thể cho tôi đi nhờ xe được không? Giờ muộn quá bắt xe hơi khó..."

Kai hơi bất ngờ trước lời đề nghị. Anh nhìn Billkin, rồi liếc sang PP, cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó không đúng. Tuy nhiên, là người lịch sự, anh miễn cưỡng gật đầu.

"Được thôi, anh lên đi."

PP không thể tin nổi vào tai mình. Cậu há hốc mồm nhìn Billkin bình thản leo lên xe, ngồi vào ghế sau, còn ung dung thắt dây an toàn. "Cái quái gì..." PP lầm bầm nhưng không dám nói lớn vì có Kai ở đó.

[BKPP] Ngoại lệ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ