giám đốc đã cao giọng đuổi người rồi, sao có thể tiếp tục lì lợm phá bĩnh không gian ngọt ngào của đôi trẻ. cả đám lui cung, để lại hai người trong cùng gian phòng. thành an chưa hiểu sự tình, đi vào trong với sự ngơ ngác.
"ủa, mấy người đó sao vậy?"
"làm chuyện ruồi bu thôi, em đừng quan tâm."
minh hiếu hai tay chống cằm, si mê nhìn người, môi còn không thể ngưng cười. gì vậy trời, gọi thành an lên đây chỉ để ngắm thôi đấy à?
thành an từ từ lại gần, hai tay tì lên cạnh bàn. đứng nhìn minh hiếu đang trồng cây si. trề môi hỏi:
"bộ anh gọi qua chỉ để nhìn vậy thôi hả?"
"đâu có, để sạc năng lượng mà."
giọng điệu vui tươi đáp lời. đúng là không ai yêu mà bình thường hết, kể cả người được mệnh danh là tảng băng di động.
"anh là người khác chiếm xác đúng không? đâu thể nào từ người hay nhăn mày với em lại thành thế này được."
"tại không có năng lượng để sạc, nên thành như vậy đó. giờ thì khác rồi."
minh hiếu rời ghế ngồi, tiến đến gần thành an để choàng tay ôm eo. lần nữa xà vào hõm cổ người thương dụi lấy dụi để. bất chợt, hành động không còn trong sáng như ban đầu nữa. bàn tay cư nhiên lại luồng xuống dưới mông thành an, hư hỏng bóp lấy.
"anh, ngứa đòn hả!"
"không có, oan quá. tại hấp dẫn quá à, nên lỡ tay."
thành an vùng vằng, muốn đánh cái người bày trò mất nết. nhưng mà đâu có dễ, alpha rồi cũng gục trước enigma.
"buồn quá, đến bao giờ em mới yêu anh đây."
"chưa yêu đã bóp đít rồi, không biết yêu rồi làm đến cái gì?"
"làm ba của con em."
pha dõng dạc từ phía giám đốc trần làm người nghe là đặng thành an đông cứng lại. tên này tính xa quá, không lường trước được mà. nhưng rồi hắn bất ngờ rùng mình. cảm giác nhồn nhột từ sau gáy truyền đến, minh hiếu đang dùng ngón tay vuốt ve tuyến thể của thành an. gã vẫn chưa bao giờ quên cái đêm hoan ái ấy. chỉ có đặng thành an ngây thơ, trong đầu không có một chút kí ức nào. gã đắn đo, nên cắn luôn bây giờ không, dự là sắp không nhịn nổi.
cứ mỗi lần nghĩ đến đấy, cả người minh hiếu liền có phản ứng. pheromone tự ý thoát khỏi, dụ dỗ người trước mặt. thứ nơi đũng quần cũng sớm cương lên, cạ vào người đặng thành an.
"anh đừng làm bậy-"
nữa rồi, lại cái mùi thơm mát lành ấy, đôi chân hắn run rẩy theo khí thế của trần minh hiếu. thành an đã như chú chim nhỏ bị giam lỏng trong lồng, không thể nào thoát khỏi vòng tay của minh hiếu. gã ta bế xốc thành an lên, đặt hắn ngồi trên mặt bàn. hai tay tì lên bàn, hung hăng áp môi mình lên môi đối phương. khác với nụ hôn diễn ra ở xứ sở mặt trời mọc, lần này có vẽ mãnh liệt hơn. gã mút vội hai cánh môi để nhanh chóng chuyển sang bóc tách hàm răng, đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng của đối phương.
chiếc lưỡi rụt rè không dám xuất hiện, cứ trốn chạy trước sự truy lùng mạnh mẽ. nhưng rồi cuối cùng cũng phải khuất phục, bị bắt lấy rồi quấn quýt. gã hôn đến mức đầu óc thành an quay mòng vì dưỡng khí bị cướp đoạt triệt để. phần gáy bị bàn tay lớn đỡ lấy, nện những cái hôn xuống cánh môi tội nghiệp. đến khi gã luyến tiếc dứt ra, thành an hít lấy hít để, muốn nhanh lấp đầy buồng phổi trống.
trần minh hiếu hài lòng với thành quả cánh môi đỏ mộng sưng tấy. hắn cứ ngắm nghía mãi, còn dùng ngón tay miết lấy. minh hiếu thật ra còn muốn làm nhiều thứ hơn thế, nhất là muốn gợi lại ký ức đêm đen đã qua ấy cho hắn ta. nhưng linh tính gã mách bảo, giờ có lẽ chưa phải lúc.
đầu óc lâng lâng sau khi môi lưỡi triền miên với minh hiếu. cổ họng cũng vì thế mà khô đi. hắn nuốt nước bọt, chầm chậm nhìn xuống chỗ cộm lên dưới lớp quần của trần minh hiếu. bắt được ánh mắt của thành an, gã lên tiếng trêu chọc:"em muốn thử không?"
cái đầu liền lắc nguây nguẩy. giỡn mặt hả, thứ đó mà cắm vào người thì khác nào mũi khoan khoét lỗ trên bề mặt bê tông đâu. nói chung là vẫn chưa sẵn sàng.
minh hiếu cười trừ, bế người xuống khỏi bàn rồi đẩy vai thành an ra đến tận cửa.
"về làm việc đi, anh nghĩ là đủ năng lượng rồi."
đóng cửa cạch một cái, thành an đứng ngơ ngác nhìn. ủa, mình đi rồi thì gã đàn ông đó tính làm gì với thứ chà bá ấy vậy.
"ủa, tại sao mình lại nghĩ đến? mày điên rồi an ơi!"
thành an tự chửi mình vì những suy nghĩ đen tối lẩn quẩn. vội chạy đi làm việc để thôi nghĩ suy về trạng thái sinh lý của trần minh hiếu. riêng có tên ấy, đứng tựa vào cửa thở ra mấy hơi nặng nhọc. chết thật, cỡ này thì mấy xô nước lạnh mới có thể làm gã nguội đi. đúng là chơi đùa với lửa, để giờ cực khổ tự mình gánh. thương người ấy đến thế là cùng.
đám giặc kia như đứng đợi sẵn đặng thành an ở ngoài, vừa về tới sảnh chính, chuẩn bị đi gặp produce để làm bài mới thì họ từ đâu nhảy ra. nghệ sĩ công ty này rảnh quá hả ta, hóng hớt chuyện tình còn nhanh hơn là ra album riêng nữa.
"êii, sao ra sớm vậy. tưởng phải gạo nấu thành cơm rồi chứ."
một thằng nói, cả đám cười. an bị anh em ghẹo, thẹn đến mức muốn đấm người. nhưng xét kĩ lại, vẫn là chốn công sở, đánh khéo lại lên báo.
"nấu cái gì, mọi người bậy bạ vừa thôi!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[hiếu an] hate to heart.
Fiksi Penggemarghét ghét thành thương thương rồi yêu yêu. ©️art: Scorias Firzt.