10.

520 70 2
                                    

ta quay về cái đêm ấy, giữa gian phòng chỉ có chút đèn vàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt lên gương mặt đăm chiêu của minh hiếu và khuôn mặt ửng hồng của thành an.

quả thực để xoa dịu alpha không phải điều dễ dàng. đôi bàn tay quá phận cứ thế lân la khắp nơi trên thân thể của giám đốc trần. thanh âm thều thào trong màn đêm tối, nếu gã không phải thật sự là enigma thì đã gục ngã ngay khi mở cánh cửa này.

nhưng đối diện với người mình thầm yêu, tác dụng cũng không tồi chút nào. cái miệng nhỏ cứ nói những lời ám muội, tay đã sớm choàng qua cổ, người kia đặt lên môi gã ta những cái hôn vụn vặt.

gã không muốn dục vọng đánh gục mình, nhưng cái thân thể kia cứ khiến gã không thể nhịn nỗi, thành an mà biết chắc sẽ khiến gã ăn mắng mất.

dịu dàng đặt tay lên eo đặng thành an, nương theo cánh môi mềm đẩy thành an vào một nụ hôn sâu. thoáng chốc, hương nhài và biển đã trộn lẫn vào nhau, nồng nàn hơn bao giờ hết.

cánh môi hồng đỏ của thành an bị gã ta chiếm giữ, không ngại tách hàm răng bắt lấy chiếc lưỡi quấn quýt. âm thanh va chạm nút mạnh của hai chiếc lưỡi vang vọng. với sự thua thiệt về thể lực giữa enigma và alpha, thành an sớm bị gã ta đè xuống giường êm. bị nụ hôn ấm nóng làm cho cuống quýt, nước bọt khó tự chủ, trào ra hai bên mép.

dứt môi, thành an khó khăn hô hấp, gã bị thành an kéo hẳn lên giường. vùi đầu vào cổ, tham lam hít hà. bất ngờ thật khi hắn ta còn cắn lấy cổ minh hiếu, vết cắn đột ngột làm gã xiết chặt lấy eo hắn. cảm thấy không thể để người này càn quấy hơn, trần minh hiếu lật thế cờ, khoá tay đối phương trên đỉnh đầu. trả đũa bằng cái nhéo eo, từ tốn gỡ từng mảnh vải trên người thành an, quăng xuống mặt sàn.

"xin lỗi... anh sẽ nhẹ nhàng, hứa đó."

thanh âm trầm khàn thủ thỉ bên tai, không kịp để thành an hiểu gì, đã có dị vật xuất hiện bên dưới, đầu ngực cũng bị cảm giác ẩm ướt bao phủ.

"ức- chờ chút, gì v-"

là ngón tay thon dài của minh hiếu đã trôi tuột bên trong thành an, hàm răng cạ vào ngực làm hắn ta ngứa ngáy ưỡn mình. pheromone hương biển cả toả nhiều hơn, ép hổ dữ cũng thành mèo ngoan, ỉu xìu rên rỉ để mặc tên kia cày bừa trên thân. ngón tay đâm rút, miết lấy điểm mẫn cảm, ngón chân hắn co quắp lại vì khoái cảm, đầu khấc cũng bắt đầu rỉ chút tinh dịch. cảm thấy dạo đầu đã đủ, thứ dữ giờ mới được giải phóng. bóng đen của thứ ấy rọi vào đôi mắt đã óng ánh lệ của thành an, hắn có chút hoảng. tiếng ú ớ vừa thoát khỏi miệng, tên kia đã nhăn mày đâm sâu vào trong.

sự khủng bố của cây hàng làm hắn ta giật nảy mình. nơi ấy lần đầu được khai phá, thành an ngỡ ngàng vì vừa đau vừa lạ lẫm vì khoái cảm ở cửa sau. minh hiếu đưa đẩy, đưa thành an đến với thăng hoa. đặng thành an không biết miêu tả thế nào, mọi thứ như làn sóng ập vào người.

cả thân người bị nảy theo nhịp nhấp của minh hiếu, hơi thở ngày một gấp gáp. hắn không còn cách nào ngoài quắp lấy hông minh hiếu, thuận đà để gã ta nện vào điểm g một cách nhiệt tình. với độ ấm áp của nơi ấy, minh hiếu cũng không khống chế được, ban đầu chỉ tính nhẹ nhàng để cơn phát dục của thành an thuyên giảm, rốt cuộc thì bản thân gã cũng bị cuốn theo cực lạc. tứ chi không ngưng được chạm loạn lên thân thể ngọc ngà, môi lưỡi hết hôn rồi lại đến mút. căn phòng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. hai thân nhiệt va vào nhau mãnh liệt, gã gầm gừ còn hắn thì nỉ non rên.

sướng đến mức suýt chút thì đặng thành an bị trần minh hiếu đánh dấu. may sao vẫn còn chút lí trí níu gã lại...

___

nhớ đến càng khó để ngăn bản thân đỏ mặt, mặc dù trần minh hiếu đã sớm dọn dẹp hiện trường lộn xộn, vươn vãi những tinh những hương nhưng trái tim trong lồng ngực cũng không thể ngưng nhảy nhót khi giáp mặt với người kia. vừa là lo lắng vì sợ bị bại lộ, vừa là yêu đến loạn nhịp, vừa là vì gương mặt đó không hiểu sao đã khiến trần minh hiếu nhìn là không khống chế được pheromone, vô thức tiết ra. ôi, bí mật gã hết mình che đi sắp bị moi ra rồi.

lòng minh hiếu đã nhen nhóm hi vọng, hi vọng về tình cảm của đôi ta sẽ có thể bước sang trang mới. chỉ dừng ở đồng nghiệp thì thật tội cho con tim...

vì minh hiếu giấu kín quá à, thành an không nhớ gì thật. cái cảm giác đó cũng chỉ như giấc mơ, hay đúng hơn là cơn ác mộng.

"vãi, vết đéo gì đây..."

dưới tấm gương trong nhà tắm, thành an thấy thoắt ẩn thoắt hiện là vết đỏ tấy trên thân hình. không biết phải rằng trong nhà có muỗi hay không, vết cắn cũng thật ác đi, đỏ hết người hắn ta rồi. nhưng cắn đâu không cắn, sao chỉ cắn trên bụng và ngực không vậy nhỉ?

không có cơ sở nào để hắn ta lí giải cho vết tích lạ kì trên người. có nghĩ mãi hắn cũng không ngờ được con muỗi cao hơn m8 đã đậu trên người mình đâu. mà có nghĩ cũng không tin, không phải đúng ra người làm vậy là thành an à...

[hiếu an] hate to heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ