minh hiếu ngoan ngoãn ngồi cho thành an sấy tóc. tiếng gió ấm áp từ máy sấy, ngón tay luồng vào từng kẻ tóc. một khung cảnh bình yên khó tìm. đến khi mái tóc khô hẳn, mái đầu của minh hiếu bông xù, nhìn như một cục bông. đặng thành an không nhịn được, dùng tay xoa lấy mái tóc mềm mượt. hắn định rút tay ra, nhưng lại thấy cổ tay bị nắm chặt bởi bàn tay của minh hiếu.
"thêm chút đi."
"khùng hả? khô rồi."
minh hiếu ôm theo cánh tay đó, nằm xuống đùi của thành an. hai gương mặt giáp nhau, minh hiếu mỉm cười còn nhắm mắt.
"ê nè, về phòng mình mà ngủ."
"yên nào..."
trần minh hiếu giả điếc, càng siết chặt lấy cánh tay người ấy. thoáng chốc hắn đã cảm nhận được nhịp thở đều đều từ đối phương. thành an rơi vào trạng thái bất lực, khó hiểu. người kia cựa quậy, tay ôm trọn vòng eo của hắn, vùi đầu vào sâu trong ổ bụng của thành an. tham lam hít hà từng mùi hương trên cơ thể. sự dễ chịu khiến gã muốn ở đây mãi.
"nè."
gọi nhưng người không đáp, có lẽ đã thực sự ngủ say trong lòng đặng thành an. thành an cũng không phải loại tàn nhẫn, không nỡ đuổi người đã say giấc đi nơi khác. thế là bất đắc dĩ, cả hai lại cùng ngủ trên một chiếc giường.
rạng sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng đã len lỏi vào từ ô cửa sổ, rọi lên hai gương mặt im lìm nhắm mắt trên giường. hai cơ thể đang ôm lấy nhau, trần minh hiếu ôm trọn thành an vào lồng ngực, hắn cũng cuộn mình, tựa vào bờ ngực rắn chắc ấy.
người trong lòng khẽ cựa quậy, mi mắt nặng trĩu từ từ hé mở. đập vào mắt thành an, chính là tấm ngực ấy, viễn cảnh làm hắn có một buổi sáng ngại ngùng. không biết từ lúc nào mà hắn đã nằm trọn trong người tên này vậy chứ.
ngước mắt lên trông, gương mặt của trần minh hiếu không ngờ lúc ngủ còn đẹp hơn bình thường. đẹp đến mức, thành an không biết dùng từ nào để tả. đôi khi còn tò mò, người như thế này sao lại không dấn thân vào showbiz nhỉ?
thành an khẽ vươn tay, chạm vào làn da, nét mày của minh hiếu, ánh mắt như thể si mê lắm, nâng niu lắm, tựa như đang nắm trong tay thứ gì đó rất quý giá. say sưa đến mức không để ý người kia đã thức giấc, nắm lấy bàn tay thành an. mi mắt biếng nhác không thèm nâng lên, nhưng vẫn cất giọng ấm áp:
"chào buổi sáng, em."
cảnh này quen quá, như mấy thước phim của nam chính và nữ chính ngôn tình vào những sáng trên giường ấy. mà cũng khớp nhỉ, minh hiếu vẫn được xem là tổng tài mà.
"chào buổi sáng..."
gã mỉm cười, cảm giác như đang trong mơ vậy. mười mấy năm qua, gã chưa từng thôi mộng tưởng về những cảnh lãng mạn kề cạnh người mình yêu. hạnh phúc khiến gã ghì chặt chiếc ôm, vùi đầu vào hõm cổ, cạ mũi lên da thịt mát rượi của thành an.
"nhột, tên điên này!"
"đừng mắng anh mà..."
gã vừa làm nũng, tông giọng mè nheo này hắn lần đầu tiên được nghe thấy. ôi chết thật, mới tìm hiểu thôi mà người đàn ông này đã như vậy rồi, về sau trái tim của thành an biết phải làm sao. sẽ không ngừng chết chìm trong bể đường mật người này rót vào mỗi ngày sao? nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn thấy xấu hổ rồi.
đặng thành an không thể chịu đựng thêm, hắn vùng khỏi vòng tay của trần minh hiếu. chạy ngay vào nhà vệ sinh, để lại người si tình nheo mắt nhìn theo. trên môi là nụ cười của kẻ chiến thắng.
___
thấm thoát, chuyến hẹn hò ngắn hạn tại nhật bản kết thúc. đôi trẻ tay trong tay, cùng nhau đến sân bay trở về quê nhà. phải nói, trần minh hiếu thực nghiện nắm tay, từ lúc ấy đến nay gã chưa từng buông lơi. thật sự, gã sợ mất đặng thành an đến thế.
về với cuộc sống thường nhật, nhưng với tâm thế hân hoan, đón nhận cái mới trong chuyện yêu. từ khi ấy, ta lại được dịp thấy họ như hình với bóng cạnh nhau. nhưng cử chỉ có vẻ khác xa, sự ân cần đã không còn xuất phát từ một phía.
mấy lúc này, đám giặc thân thương kia nhạy lắm. không hiểu sao, có bốn người thôi nhưng mồm oang oang như toán quân bốn vạn người vậy. có nên suy nghĩ đến việc cắt lương, hay đuổi mấy vị nghệ sĩ này đi không, chăm mình thành an thôi thấy cũng đã đủ rồi.
"ầy, anh minh hiếu tàn nhẫn quá. dù gì cũng hiến kế cho anh cưa được người ấy mà nỡ lòng nào nhìn anh em bằng nửa con mắt."
"đúng, sao mày dám khinh thường tụi tao. trái tim đàn ông cũng biết đau."
chúng bô bô kể chiến công, muốn đập cái gáy sách vào đầu từng đứa quá đi thôi. một nhân tố đã xuất hiện, cắt đứt mạch giận dữ của trần minh hiếu.
"ủa, sao mọi người ở đây đông đủ vậy?"
thành an trố mắt nhìn, bộ tính triệu tập lên xử hết một thể hay sao mà đầy đủ gương mặt quá. nhưng hiểu lầm rồi, gã là nhớ thương người ấy mới gọi lên gặp, mấy thằng đực phá phách này là tự ý tìm đến.
bốn người vờ sụt sùi, vẻ đáng thương vô tội nói với thành an.
"an đòi công đạo đi, minh hiếu hắt hủi bọn này. chắc sắp không được làm việc cùng an rồi."
"dựng chuyện kinh khủng!"
nhìn đám lâu la miệng chạy nhanh hơn não, minh hiếu cũng phải bất bình lên tiếng thanh minh cho mình.
"biến hết chưa, xử tội bây sau."

BẠN ĐANG ĐỌC
[hiếu an] hate to heart.
Fanfictionghét ghét thành thương thương rồi yêu yêu. ©️art: Scorias Firzt.