27.

554 83 6
                                    

ngày thằng cu con chào đời, khó khăn hơn minh hiếu nghĩ. vì thành an là alpha, nên việc mang thai vốn dĩ đã được xem là kì tích. đẻ được ra, còn khó hơn.

minh hiếu cứ đi đi lại lại ngoài hành lang, lòng nóng như lửa đốt. chừng hai, ba tiếng sau, tiếng oe oe vang khắp bệnh viện. nghe kể lại, khó sinh nhưng lại là đứa khóc to nhất cái bệnh viện khi đó.

nhóc con bụ bẫm chào đời, một bé trai khỏe mạnh. lúc thấy con trai ra đời thì vui mừng đấy, nhưng lao vào đường đua bỉm sữa rồi thì là ai cũng chóng mặt thôi.

bình thường chăm một em bé là thành an gã đã vất rồi, nay chăm thêm một thằng cu tên ở nhà là cà rốt này nữa. cũng đầu bù tóc rối một khoảng thời gian, dù là có ba mẹ đến phụ rồi ấy.

khi cà rốt được hai tuổi, cũng là lúc hai người ba của nó tổ chức đám cưới. vẫn như cũ, mọi thứ do một tay trần minh hiếu lo hết. cưới về, thành an chỉ có việc ngồi chơi xơi nước. trộm vía, tất cả đều tươm tất, đầy đủ.

minh hiếu đã hoàn thành được ước mơ, mặc bộ suit trắng, dắt người thương lên lễ đường. à, ẵm cả một cục bông trắng tươi này theo nữa. bài thánh ca ngày trước vang lên khắp lễ đường. phủ kín là máy quay. đúng là như vậy, đây sẽ là cảnh mv cho ca khúc đó. quá đẹp rồi còn gì.

cả hai cùng hẹn thề đầu bạc răng long, bên nhau suốt kiếp rồi trao nhẫn, nâng rượu mừng. phải nói, lễ cưới tuy bé và chỉ mời người thân, số ít bạn bè chung vui. nhưng đối với họ, đây là một đám cưới thế kỉ, trọn vẹn nhất đời người.

kết màn, cả lễ cưới nháo nhào lên vì một bó bông. một bó hồng đỏ thắm, tượng trưng cho một tình yêu tuyệt đẹp, mãi son sắt. mọi người cùng chen lấn, chờ đợi thành an ném bông.

"hai... ba!"

người ta nghe bịch một tiếng, người nhận được lại chính là phạm bảo khang. vừa hay, anh ta cũng có một mối tình mặn nồng với cô bạn gái của mình. biết đâu được, cái đám cưới này sẽ được tiếp diễn nhờ họ thì sao?

"haha, cảm ơn mấy anh chị em nhá."

bảo khang cười phớ lớ nhận hoa, xong lại còn bị giục cưới. làm người ta ngại gần chết, cái gì cũng từ từ thôi mà.

tưởng thế là hết rồi ấy hả? không, cuộc vui còn kéo dài đến tận hai ba ngày sau đó cơ. hơi tội nghiệp cà rốt, nhưng cha nó là người yêu cuộc vui. phải giao đứa trẻ cho ông bà ngoại giữ giùm vài hôm. vui cho nốt chuyến này, rồi lui cung sau cũng được. con ông bà, ông bà hiểu mà, gật đầu đồng ý luôn.

___

vài ngày sau cuộc vui, minh hiếu bỗng trầm lại. đột nhiên gọi thành an đến thỏ thẻ:

"anh muốn đưa em và con đến một nơi..."

"lại đến trại trẻ à anh?"

minh hiếu lắc đầu phủ nhận nhưng cũng không trả lời. gã này làm sao ấy, cưới nhau rồi, cũng một mặt con rồi mà vẫn không bỏ cái tật úp mở. tức cái mình, thành an đánh vai minh hiếu cái bốp, mắng:

"nè nha, không nói đàng hoàng là tui không đi à, đừng có mà giỡn mặt."

"ây da! đi thăm mộ ba mẹ anh, em đánh đau quá à."

minh hiếu mếu máo kêu lên, tay xoa xoa bã vai vừa bị đánh. nghe xong thành an thấy tội, hối lỗi xoa phụ.

"ai biểu cứ úp mở chi, nói luôn không được hay gì?"

cái nét giám đốc nghiêm nghị nó thấm vào máu, nói gì cũng phải nửa này nửa kia cho người nửa mừng nửa lo mới đúng phong thái.

và rồi, đôi vợ chồng son ẵm theo đứa bé. lăn bánh đến một nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố. có hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau, trông rất sạch sẽ. có vẻ, gã luôn cho đến đây để lau chùi nơi này.

"ba mẹ, con mang gia đình nhỏ đến gặp hai người đây."

minh hiếu vừa cười vừa nói, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là cái cảm giác buồn rười rượi. hỏi gã có tiếc không? tiếc chứ. nếu cha mẹ không ra đi sớm như vậy, thì có lẽ lễ cưới đã được trọn vẹn hơn bao giờ hết, có lẽ họ đã được nhìn mặt đứa cháu nội kháu khỉnh này rồi.

"con chào ba mẹ."

thành an đặt tay lên lưng minh hiếu, chầm chậm vuốt ve. ánh mắt nhìn vào hai tấm di ảnh trên mộ cũng đầy xót xa. ngày vui nhất của con mình, thế mà cha mẹ lại không xuất hiện được. tuy minh hiếu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để gồng gánh tất cả cho đặng thành an. nhưng sâu bên trong đó, thật sự có những lúc yếu mềm. nhất là dành cho mẹ cha, nhất là dành cho thành an. khoé mắt của gã rưng rưng rồi đấy.

thành an bế bồng con trên tay, tạo dáng khoanh tay cho đứa bé.

"chào ông bà nội đi con."

thằng nhỏ gật đầu nhẹ xuống, cũng xem như là thành công ra mắt cháu nội. minh hiếu quay sang nhìn thành an mỉm cười, hắn cũng vậy. thắp nén nhang, rồi họ mới yên tâm rời đi.

ngồi trên xe, bánh cũng đã lăn đi nhưng không hiểu sao tâm trạng của minh hiếu vẫn nặng nề. chắc là hắn vẫn không thôi đau lòng mỗi khi nhắc đến. thành an áp bàn tay mình lên má gã ta, xoa nhẹ.

"đã qua rồi, giờ đã có em rồi. ba mẹ trên trời cũng muốn anh hạnh phúc mà, đừng buồn mãi như vậy, họ sẽ đau lòng."

"cảm ơn em... và cảm ơn con nữa."

___

end.

[hiếu an] hate to heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ